Chao ôi! Nửa cuộc đời lam lũ với cái khố bắt cua (à, cái tạp dề), nay thấy lung linh lạ. Màu trắng tinh khôi điểm xuyết mấy hạt cườm vàng vàng phủ lộng lẫy từ nửa vai tới gần đầu gối vợ sao hấp dẫn và mê đắm quá. Lại nữa, đôi chân nàng bọc trong vớ hồng khiến những vết thâm thâm quen quen biến sạch, em thấy thật hấp dẫn.
Trên đường về quê dự đám giỗ họ, vợ ngồi sau ôm chặt cái eo teo tóp, áp sát bờ môi đỏ chót vào tai em mà cất lên những bản tình ca mê đắm... Tóm lại, so với ngày thường thì nay vợ có… vấn đề!
Mà chả riêng em nghĩ thế, vì xe vừa tới đầu ngõ nhà bác Cả, nàng tung tăng chạy ra chum nước tính rửa rau cùng chị Hai, chị Hai cười gượng rồi lảng đi. Sau đó nàng chạy ra vườn hái dừa cùng dì Sáu, dì Sáu mượn cớ sắp luộc con gà để lao vào bếp. Nàng ra líu lo với mấy sắp nhỏ thì chúng nhìn nhìn lạ lẫm rồi rủ nhau trốn sạch. Bị tẩy chay không lý do, nàng bắt đầu thút thít, em cũng buồn bực.
Gần hết bữa cơm, bác Cả vỗ vai em khề khà: “Thím Bảy nhà chú về đây mà cứ như đi vũ trường nên bị né là phải rồi. Bảo thím ấy thay áo bà ba ra mời trà đi, chớ có học đòi thời trang kiểu Văn Miếu mấy nay nữa. Di tích mà phết vôi nuột nà, buồn cười quá!”.
Vậy có ca rằng: “Hi hi, nay em mặc áo mới! Hì hi!”.