Chưa kịp định thần thì chiếc xe máy chở mấy cột nước đá to tổ chảng phóng vút lên, đánh cái đít vào đầu xe mình. Rồi “rầm, rầm, ẻn ẻn”…
- Từ từ! Kể gì mà ly kỳ hơn phim hành động vậy. Rốt cục là thế nào?
- May là tui chỉ bị trầy xước, thằng Tý thì ê mông. Cái tay chạy xe không đèn, không còi lạng lách, phóng nhanh quẹt vào xe tui như vậy nhưng hắn không hề xin lỗi lấy một tiếng. Ngược lại, hắn còn câng câng cái mặt như Chí Phèo văng tục rồi dzọt mất…
- Giờ hiểu rồi! Ông là nạn nhân tiếp theo của xe cà tàng chớ gì. Có người còn gọi đó là “xe mù” vì nó “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, nhiều xe còn không thèm có biển số, số khung số máy thì đục lung tung…
- Xe thì đã trần truồng vì không đèn, còi, yếm… lại được mấy tay thanh niên điều khiển phóng như bay thì thật là tai họa. Sợ lắm, trời nóng mà mỗi khi ra đường cứ run như sốt rét.
- Thì thế cho nên TP mới ra quân xử lý loại phương tiện “tiểu hung thần” này để trừ họa cho người đi đường đó.
- Thế bà… rảnh hông?
- Chi vậy?
- Ra chợ mua tui ít lòng heo chiều đãi mấy ông bạn hàng xóm cái coi. Trước là ăn mừng cha con tui vừa né được Diêm vương, sau là nhiệt liệt chào mừng sự quyết liệt của TP trong vụ dẹp xe “mù” này.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU