Trở về từ nhà tù Malaysia

Họ là những trai tráng của thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, phải chạy vay mượn tiền khắp nơi để được xuất khẩu lao động. Nhưng đổi đời đâu không thấy, chỉ thấy bị “nghỉ dưỡng” tại nhà tù ở Malaysia.

Gần 2 tháng trời gia đình ở quê nhà tiếp tục vay mượn tiền để cứu con em về nước. Vừa qua, ba thanh niên của thôn Định Tân trong đường dây xuất khẩu lao động thoát khỏi ngục tù trở về trong niềm vui của gia đình và bà con hàng xóm.

Những ngày kinh hoàng nơi đất khách

Chiều 23-3-2010, bước vào nhà ông Trần Hội, ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu (cha của Trần Cẩm, một trong ba thanh niên bị cảnh sát Malaysia bắt giữ), chúng tôi thấy bà con đến thăm hỏi Cẩm rất nhiều sau chuyến đi đầy trắc trở.

Gặp chúng tôi, ông Trần Hội rất mừng: “Nó về đến nhà là mừng rồi”. Mới hôm kia, lòng ông như lửa đốt khi vào sân bay Tân Sơn Nhất đón con về. Thấy con cùng hai bạn trong thôn là Đỗ Văn Dương và Dương Lực bước xuống máy bay, đứa nào đứa nấy người gầy xơ, xanh như tàu lá chuối, ông Hội rớt nước mắt.

Hai thanh niên Trần Cẩm và Đỗ Văn Dương từ nhà tù Malaysia trở về

“Ăn uống thiếu lắm các anh chị à”. Trần Cẩm bắt đầu câu chuyện kể về những ngày ở tù tại Malaysia. Trong lời nói của cậu thanh niên 20 tuổi này, chúng tôi nhận ra sự tự ti pha một chút tủi thân. Không riêng gì Cẩm, cậu thanh niên 21 tuổi Đỗ Văn Dương bước vào nhà ngồi cạnh Cẩm cũng cúi đầu với gương mặt rất buồn như vậy...

Ngày Cẩm, Lực và Dương bị cảnh sát Malaysia bắt là ngày ông Táo về trời (23-12 âm lịch), đúng hai tháng một ngày sau khi ba thanh niên này bước lên máy bay với tấm vé du lịch Singapore. “Họ nhốt tụi em vào trại giam Kalia, thủ đô Kualalumpur của Malaysia. Trong phòng giam có khoảng 60 người, trong đó có 34 người Việt Nam, còn lại là các quốc tịch khác gồm: Singapore, Indonesia, Myanmar...”.

Suốt một tháng rưỡi nằm trong trại giam, cứ mỗi ngày, 60 người trong phòng giam của Cẩm được cảnh sát cho ăn đều. Buổi sáng khoảng 9 giờ, cảnh sát mang cho mỗi người hai lát bánh mỳ và một túi ni-lông đựng nước. Buổi trưa và chiều, cho một nắm cơm, một lát cá và một túi ni-lông đựng nước. “Nhưng cơm chỉ gần một chén của mình thôi. Không no đâu, đói lắm” - Cẩm và Dương lên tiếng. Cẩm kể, căn phòng có bốn phòng tắm và nhà vệ sinh chung. Do nhiều người bị bệnh nên rất sợ lây bệnh. Thế nhưng rất may là từ khi bị bắt đến khi tống giam vào ngục, những thanh niên thôn Định Tân không bị cảnh sát đánh đập. Đang ngủ giữa đêm, cảnh sát vào gọi dậy để điểm danh thì thường xuyên.

Tán gia bại sản sau chuyến xuất ngoại

Cẩm và mấy thanh niên thôn Định Tân về từ Malaysia, bảo: “Tụi em về đến nhà mà cứ như mơ. Ở bên ấy, người ta không kêu án, không nói rõ tội. Chúng em gọi về nhà nhờ điện thoại di động mà bạn tù các nước “qua mặt” cảnh sát mang vào cho mượn. Cùng cảnh ngộ tù đày với nhau, nên dễ thông cảm lắm”.

Ngày 10-3, cảnh sát vào đọc tên bảo trong ngày 20 và 21-3 sẽ có 29 người được về nước, trong đó có ba thanh niên thôn Định Tân. “Lúc ấy mừng lắm anh à, nhưng không hết lo đâu. Chỉ khi bước xuống máy bay, em mới biết là được về nước thiệt rồi”- Cẩm thổ lộ.

Ông Trần Hội cho chúng tôi biết thêm, ông gửi 1,5 triệu đồng cho con mua vé máy bay thông qua người môi giới ở Đà Nẵng. Thế nhưng khi Cẩm về nước, hỏi lại thì vé máy bay từ Malaysia về Việt Nam chỉ có 1,3 triệu đồng/vé mà thôi”.

Nguyễn Đức Trung, một “cò” môi giới đưa các nạn nhân đi, cũng có mặt tại nhà nạn nhân

Trong vẻ mặt thất thần, chị Phạm Thị Thức, ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu cho biết, mới ngày nào chị còn đi khoe với mọi người trong xóm là con chị đang ăn nên làm ra bên Malaysia. Vậy mà nay phải trắng tay, con thì gần hai tháng ở tù. “Hôm nó gọi điện về thông báo bị cảnh sát bắt giữ, tôi không tin vào tai mình. Tưởng con mình qua đó làm gì phi pháp bị bắt giữ. Hỏi kỹ mới biết nó bị bắt vì lao động chui. Giờ thì hiểu gia đình mình bị lừa khi đưa con xuất khẩu lao động”.

Chị Thức cho biết thêm, thông qua ông Nguyễn Đức Trung, một môi giới xuất khẩu lao động ở địa phương, chị đã thỏa thỏa thuận ký hợp đồng với ông Nguyễn Quốc Thái, ở  quận Gò Vấp, TP.HCM cho con trai là Dương Lực đi xuất khẩu lao động tại Singapore. Sang bên đó sẽ làm việc trong nhà hàng, khách sạn với mức lương trong ba tháng đầu là 900 đôla Mỹ/tháng, làm việc 8 tiếng/ngày. Chi phí cho chuyến đi lao động xuất khẩu sang Singapore hết 2.500 đôla Mỹ, tính ra tiền Việt Nam lúc đó là 50 triệu đồng. Ngoài khoản tiền này, còn có các khoản chi phí khác, như  tiền làm hộ chiếu,  tiền tàu xe vào thành phố Hồ Chí Minh, tiền học tiếng Anh... mất khoảng vài chục triệu đồng nữa. Tổng chi phí cho Lực đi xuất khẩu lao động hết 81 triệu đồng. Trong đó, gia đình chị vay của nhà nước là 30 triệu đồng, còn lại vay nóng bên ngoài với lãi suất rất cao.

Qua tìm hiểu được biết, hiện 9 gia đình có người đi xuất khẩu lao động ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đang ôm một món nợ lớn từ 75 đến 100 triệu đồng mỗi nhà. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ vụ việc này...

Theo Sự Sơn (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới