Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 2: TP.HCM ‘thay da đổi thịt’ sau nửa thế kỷ

(PLO)- Từ những khu nhà tạm bợ ven kênh, những vùng đầm lầy hoang hóa bị lãng quên trên bản đồ đô thị, TP.HCM đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ để vươn lên thành một đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản và đáng sống.

Chiều cuối tuần, khi ánh nắng dịu dần, dòng người đổ về khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) mỗi lúc một đông hơn, tạo nên nhịp sống sôi động nhưng vẫn giữ được sự thư thái đặc trưng của một không gian được quy hoạch bài bản. Trên những lối đi bộ rợp bóng cây, trẻ nhỏ thoải mái chạy nhảy, người lớn thong thả tập thể dục, các gia đình cùng nhau dạo bước, tận hưởng bầu không khí trong lành.

Bao quanh đó là những dãy phố hiện đại, các công trình tiện ích như trung tâm thương mại, trường học quốc tế, công viên, khu vui chơi… nối tiếp nhau, tạo nên một không gian sống gần như tách biệt với sự chật chội, thiếu quy hoạch của nhiều khu nội đô trước đây.

Ít ai có thể hình dung rằng, hơn 30 năm trước, chính khu vực này từng là một vùng đất đầm lầy hoang hóa, dừa nước um tùm, kênh rạch chằng chịt và gần như bị “bỏ quên” trên bản đồ đô thị. Sự thay đổi ngoạn mục ấy không diễn ra trong một sớm một chiều, mà là kết quả của một quá trình quy hoạch bài bản, được dẫn dắt bởi tầm nhìn dài hạn.

TSKH - KTS Ngô Viết Nam Sơn, người từng tham gia nhóm thiết kế trong quá trình nghiên cứu quy hoạch khu Nam Sài Gòn, cho biết đồ án Phú Mỹ Hưng được định hướng phát triển dọc theo một trục không gian dài khoảng 17km, với cấu trúc các khu đô thị “đảo” được hình thành trên cơ sở giữ lại các dòng kênh tự nhiên.

Theo đó hệ thống kênh rạch không bị san lấp mà được kết nối liên hoàn, thông ra sông, bao quanh các cụm đô thị tạo nên một cấu trúc phát triển phù hợp với đặc điểm địa hình thấp của khu vực, đồng thời gia tăng diện tích không gian xanh và duy trì mối liên kết chặt chẽ giữa đô thị với hệ sinh thái sông nước.

Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 1993, khi Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng được thành lập, đặt nền móng cho một dự án đô thị quy mô lớn chưa từng có tiền lệ. Đơn vị này đã chi tới 2 triệu USD để tổ chức cuộc thi thiết kế quy hoạch với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư quốc tế - một động thái cho thấy quyết tâm theo đuổi một mô hình phát triển bài bản, mang tính chuẩn mực ngay từ đầu.

Đến năm 1996, những hạng mục hạ tầng đầu tiên bắt đầu được triển khai trên nền đất đầm lầy, tiêu biểu là đại lộ Nguyễn Văn Linh - tuyến đường huyết mạch dài 17,8km, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD. “Không chỉ đóng vai trò là trục giao thông kết nối, tuyến đường này còn mang ý nghĩa chiến lược khi mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho khu Nam TP.HCM, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và chuyển đổi vùng đất nông nghiệp phèn mặn thành một đô thị hiện đại trong thế kỷ 21” - Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thông tin.

Ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, người gắn bó với dự án từ những ngày đầu, chia sẻ đã có thời điểm phần lớn mọi người đều hoài nghi về tính khả thi của dự án. Tuy nhiên, chính sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn đã biến điều “không thể” thành hiện thực.

Và rồi khu đô thị Phú Mỹ Hưng, với diện tích 433 ha, nhanh chóng hình thành với hàng loạt công trình hiện đại như Trường Nam Sài Gòn, các khu dân cư Mỹ Cảnh, Mỹ An, Hưng Vượng… Năm 2000, nơi này đón những cư dân đầu tiên và đến năm 2008 được công nhận là khu đô thị kiểu mẫu .

Ngày nay Phú Mỹ Hưng càng được đầu tư những tiện tích đồng bộ như: Trung tâm thương mại Crescent Mall, bệnh viện FV, Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), công viên Cảnh Đồi, hồ Bán Nguyệt… cùng với các hoạt động cộng đồng đã mang lại đời sống sinh động cho người dân trong khu vực.

Anh Nguyễn Trí Dũng (44 tuổi, cư dân Phú Mỹ Hưng) cho biết cách đây hơn 20 năm, khu vực này dân cư thưa thớt, thiếu tiện ích nên anh từng chuyển về trung tâm TP.HCM sinh sống. Khoảng 5 năm trở lại đây, khi hạ tầng và dịch vụ phát triển mạnh, anh đã quay lại. “Hiện tôi làm việc ở trung tâm nhưng vẫn chọn sống tại Phú Mỹ Hưng vì chất lượng giáo dục tốt cho con. Hệ thống trường học đa dạng, được đầu tư bài bản, nên dù phải di chuyển xa hơn, tôi vẫn thấy xứng đáng” - anh Dũng chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Ngọc (47 tuổi, ngụ xã Phước Kiểng) nhớ rõ Phú Mỹ Hưng từng là vùng đầm lầy hoang sơ, dừa nước um tùm, vắng người lui tới. Sau quy hoạch, khu vực này đã “thay da đổi thịt” với các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, Trần Văn Trà trở nên sầm uất, nhiều cao ốc hiện đại hình thành.

Giờ đây cứ vào buổi chiều, anh Ngọc thường chở con đến Phú Mỹ Hưng dạo chơi, tập thể dục. “Phú Mỹ Hưng có nhiều công viên rất rộng, không khí trong lành, không gian lại an toàn, phù hợp cho trẻ nhỏ vận động. Với tôi, đây là nơi lý tưởng để cả gia đình thư giãn sau một ngày làm việc” - anh Ngọc tâm sự.

Câu chuyện của Phú Mỹ Hưng cũng là tiền đề để nhìn sang bên kia sông Sài Gòn – nơi khu đô thị mới Thủ Thiêm đang từng bước định hình vai trò trung tâm tài chính - thương mại mới của TP.HCM.

PGS.TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đánh giá sự thay đổi của Thủ Thiêm là một trong những cuộc “đại nhảy vọt” đô thị ấn tượng nhất tại Việt Nam, biến một vùng đất bán đảo ngập nước, hoang hóa trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng và hiện đại.

Theo ông, trước năm 1996, Thủ Thiêm là vùng đất sình lầy, hoang vu với hệ sinh thái ngập nước, lau lách và dân cư thưa thớt dù chỉ cách trung tâm quận 1 (cũ) một dòng sông. Đây là vùng đất bưng trũng, bị nhiễm phèn, hạ tầng kỹ thuật và xã hội vừa thiếu, vừa yếu, hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất nông thôn.

Đến năm 1996, trong buổi làm việc với UBND TP.HCM, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo phát triển khu đô thị mới ở ngoại vi thành phố là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó tập trung cải tạo trung tâm gắn kết với khu đô thị mới ở Thủ Thiêm. Và từ đó, các hạng mục được ráo riết khởi động để sớm tạo ra diện mạo của một phía đông Sài Gòn định hình từng khu, từng thửa, phản ánh sức sống năng động của một miền đất luôn ấp ủ đổi thay.

“Ngày 20-11-2011, hầm vượt sông Sài Gòn chính thức thông xe nối từ Đại lộ Đông Tây, đánh dấu một bước ngoặt cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến ngày 1-1-2012, sau hơn một thế kỷ tồn tại, bến phà Thủ Thiêm hoàn thành sứ mệnh chuyên chở bao phận người mưu sinh giữa đôi bờ” - PGS.TS Cao Vũ Minh cho biết.

Gần 3 thập kỷ qua, Thủ Thiêm chuyển mình phát triển thần tốc thành khu đô thị với cơ sở hạ tầng hiện đại, khang trang. Hiện tại, Thủ Thiêm được định hình là một đô thị nén với hạ tầng đồng bộ, cao ốc văn phòng và các khu dân cư cao cấp. Thủ Thiêm không chỉ có bê tông mà còn được quy hoạch để trở thành “lá phổi xanh” của TP.HCM.

Điển hình là công viên bờ sông Sài Gòn, từ bãi đất trống đã được chỉnh trang thành không gian xanh mát. Đây là nơi để mọi người dân đến vui chơi, tham quan, đồng thời là địa điểm lý tưởng để tổ chức các lễ hội, hoạt động thể thao, sự kiện văn hóa, du lịch lớn của TP.HCM.

Nổi bật hiện nay ở Thủ Thiêm còn có khu đô thị Sala với quy mô hơn 150ha, được triển khai tại khu vực từ năm 2015. Hay khu tái định cư Bình Khánh thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm.

PGS.TS Cao Vũ Minh nhấn mạnh ý tưởng phôi thai về một đô thị mới cặp theo sông Sài Gòn đã ra đời từ năm 1968. Các nhà nghiên cứu đô thị dự đoán sau 30 năm, dân số TP.HCM sẽ tăng trên 10 triệu người. Vì vậy, việc mở rộng không gian đô thị TP.HCM, trong đó có Thủ Thiêm là giải pháp tất yếu.

Ông cho rằng nếu chỉ nhìn Thủ Thiêm như một dự án đô thị thì chưa đầy đủ, bởi đây còn là công cụ tái cấu trúc đô thị. Trước đây, TP.HCM phát triển theo mô hình đơn cực, mọi hoạt động đều tập trung ở quận 1 (cũ), dẫn đến quá tải hạ tầng và hạn chế không gian tăng trưởng. Thủ Thiêm được phát triển để giải bài toán đó, tạo ra một trung tâm mới bên kia sông Sài Gòn, từ đó chuyển TP.HCM sang mô hình đa cực.

Khi có thêm một khu trung tâm kinh tế mới, TP.HCM không chỉ giúp giảm áp lực cho khu trung tâm mà còn mở ra không gian phát triển dài hạn và tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế.

“Khi các định chế tài chính, tập đoàn lớn, và dòng vốn tập trung về Thủ Thiêm sẽ kéo theo cả một hệ sinh thái: từ bất động sản, dịch vụ đến công nghệ. Vì vậy, Thủ Thiêm như một “khu vực có khả năng tạo ra tiền - việc làm - dòng vốn - hoạt động kinh tế lớn thứ hai” của TP.HCM, tương tự cách nhiều thành phố lớn trên thế giới phát triển các khu tài chính mới để dẫn dắt tăng trưởng” - PGS.TS Cao Vũ Minh nói.

Nếu những khu đô thị mới phản ánh sự mở rộng và phát triển không gian thì quá trình cải tạo kênh rạch lại là minh chứng rõ nét cho nỗ lực “tái sinh” đô thị từ bên trong – nơi từng tồn tại những vấn đề nan giải về môi trường và đời sống.

Theo TSKH - KTS Ngô Viết Nam Sơn, trong nhiều thập niên, hệ thống kênh rạch của TP.HCM từng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là một ví dụ điển hình, khi nơi đây từng là khu vực tập trung nhiều khu dân cư tự phát, nhà cửa tạm bợ dựng ngay trên mặt nước, rác thải và nước sinh hoạt xả trực tiếp xuống kênh, khiến dòng nước trở nên đen đặc, bốc mùi hôi thối.

Trước thực trạng đó, TP.HCM đã triển khai hàng loạt chương trình cải tạo quy mô lớn. Từ những nỗ lực ban đầu vào năm 1985, đến việc tái khởi động dự án vào năm 1993, TP từng bước thực hiện di dời, tái định cư hàng ngàn hộ dân và cải tạo môi trường nước. Sau nhiều năm triển khai, đến năm 2000, thành phố đã hoàn tất việc di dời và bố trí tái định cư cho hàng ngàn hộ dân sống ven kênh.

Tiếp đó, dự án “Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè” được triển khai với nguồn vốn vay 317 triệu USD, tập trung nạo vét bùn, xây dựng hệ thống cống bao, cải thiện thoát nước và khôi phục dòng chảy. Sau gần một thập niên thi công, giai đoạn đầu hoàn thành vào năm 2012 đã đánh dấu sự “hồi sinh” của dòng kênh.

Ngày nay dòng kênh đã trở thành một không gian xanh giữa lòng đô thị. Hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa hình thành dọc theo kênh không chỉ cải thiện giao thông mà còn tạo nên một trục đô thị ven sông đầy tiềm năng.

Sinh sống tại khu vực này từ năm 1976, bà Huỳnh Thị Hiến (78 tuổi) vẫn nhớ rõ những ngày tháng nơi đây còn nhếch nhác, tạm bợ. Khi đó, nhà cửa lụp xụp, dựng san sát ven kênh, mặt nước phủ kín rau muống, người dân vừa hái làm thức ăn vừa để bán. “Một hộ dân có đến mấy người chen chúc sống trong những căn chòi lá chật chội, sinh hoạt rất thiếu thốn. Tôi từng nghĩ không biết đến bao giờ cuộc sống mới khá lên được” - bà Hiến kể.

Giờ đây, đứng bên dòng kênh đã “thay da đổi thịt”, bà không giấu được niềm vui. Nước kênh trong xanh, hai bên bờ thông thoáng, trở thành nơi người dân dạo mát, tập thể dục mỗi ngày. “Ngày nào tôi cũng đến khu vực này để hít thở không khí trong lành. Con kênh bây giờ sạch đẹp, người dân ai cũng phấn khởi” - bà nói.

Tương tự, bà Trần Thị Hồng (63 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc), người gắn bó nhiều năm tại khu vực, cho biết nơi đây từng ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối. “Ngày xưa kênh giống như một đầm trồng rau muống, nước kênh đen đặc đến mức cá không sống được, người dân đi ngang qua đây ai cũng e dè” - bà Hồng nhớ lại.

Sau quá trình giải tỏa, cải tạo và chỉnh trang, diện mạo dòng kênh đã có sự thay đổi rõ rệt, đời sống tinh thần của người dân cũng trở nên phong phú hơn khi khu vực kênh thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, giải trí. “Lâu lâu tôi thấy có đoàn về quay phim, tổ chức đua ghe, không khí rất vui tươi, cuộc sống người dân cũng khác hẳn so với trước đây” - bà chia sẻ.

Không chỉ Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Tàu Hủ – Bến Nghé cũng từng trải qua giai đoạn ô nhiễm nghiêm trọng. Tuyến kênh này gồm rạch Bến Nghé dài khoảng 3,1km, bắt đầu từ sông Sài Gòn và kết thúc tại nút giao với kênh Tàu Hủ, kênh Tẻ và kênh Đôi. Tiếp nối đó là kênh Tàu Hủ gần 6km, kéo dài đến khu vực kênh Lò Gốm và kênh Ruột Ngựa.

TSKH - KTS Ngô Viết Nam Sơn cho biết: “Tuyến kênh này có ý nghĩa lớn với thương cảng Sài Gòn – Bến Nghé xưa. Người dân không chỉ giao thương dọc sông Sài Gòn mà những ghe thuyền từ miền Tây tụ hội về kênh Tàu Hủ - Bến Nghé với mật độ nhiều hơn”.

Tuy nhiên, sự phát triển nhộn nhịp ấy cũng kéo theo làn sóng cư dân từ nhiều nơi đổ về sinh sống, mưu sinh. Nhà cửa dần mọc lên san sát, lấn ra lòng kênh, có nơi mỗi bên lấn sâu từ 10-15m. Cùng với đó là rác thải, nước sinh hoạt xả trực tiếp, khiến dòng kênh ngày càng ô nhiễm, bùn lắng dày đặc, dòng chảy thu hẹp.

TP.HCM đã triển khai hàng loạt dự án cải thiện môi trường quy mô lớn được khởi động từ năm 2001 đến năm 2013 góp phần xử lý ô nhiễm cho lưu vực phía Bắc kênh. Tiếp đó, dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – kênh Đôi – kênh Tẻ gần 11.300 tỉ đồng được triển khai từ năm 2010 và hoàn thành vào năm 2024.

Đến nay, hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đã cơ bản hoàn thiện, giúp toàn bộ nước thải trong lưu vực được xử lý trước khi xả ra môi trường. Dòng kênh từng đen đặc nay dần hồi sinh, nước trở nên trong xanh hơn, trả lại không gian thoáng đãng cho đô thị. Ngày nay, hạ tầng khu vực càng thêm khang trang với những cây cầu bê tông cốt thép bắc ngang kênh thay thế cho những cầu sắt cũ.

Từ những câu chuyện cụ thể của Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm hay các dòng kênh được hồi sinh, có thể thấy rõ một xu hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển của TP.HCM: chuyển từ đô thị tự phát sang đô thị quy hoạch.

TS - KTS Võ Kim Cương, nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM, nhìn nhận bức tranh đô thị sau năm 1975 với nhiều gam màu trầm khi quanh khu trung tâm vẫn tồn tại dày đặc các khu dân cư lụp xụp, hạ tầng yếu kém, giao thông khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Trong khi đó, không ít cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vẫn nằm xen cài trong nội thành, tác động trực tiếp đến môi trường sống. Cùng với đó, hệ thống kênh rạch rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, nước đen đặc, nhiều đoạn bị lấn chiếm để dựng nhà ở tạm bợ, tạo nên diện mạo đô thị nhếch nhác.

Từ nền tảng ấy, hành trình 50 năm chỉnh trang đô thị được triển khai một cách bền bỉ, trong đó cải tạo kênh rạch trở thành một trục xuyên suốt. Hàng loạt dòng kênh từng ô nhiễm đã dần được hồi sinh như Nhiêu Lộc – Thị Nghè, một phần Tân Hóa – Lò Gốm, Tàu Hủ – Bến Nghé, đồng thời các dự án như Rạch Xuyên Tâm, kênh Đôi vẫn đang tiếp tục được triển khai. Quá trình này không chỉ cải thiện chất lượng môi trường nước mà còn gắn với việc di dời nhà ở lấn chiếm, tái lập không gian sống thông thoáng, từng bước thay đổi diện mạo đô thị của TP.HCM.

Ở góc nhìn quy hoạch, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng đặc trưng “đô thị sông nước” của Sài Gòn – TP.HCM vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu phải tiếp cận đồng bộ trong quá trình cải tạo. Trước hết là kiểm soát nguồn thải, tránh tái diễn tình trạng ô nhiễm từ sinh hoạt và công nghiệp, đồng thời đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra môi trường, đi kèm các quy định hạn chế xả rác xuống kênh – nguyên nhân chính gây tắc nghẽn kéo dài.

Cùng với môi trường, hạ tầng giao thông dọc hai bên kênh, hai bên sông cần được tổ chức liên tục, đảm bảo tính kết nối; những đoạn chưa thể giải tỏa có thể tính toán phương án linh hoạt để không làm đứt gãy toàn tuyến. Không gian ven kênh theo đó cũng cần được ưu tiên cho người đi bộ, xe đạp hoặc xe điện, đồng thời kết nối với metro, xe buýt và giao thông đường thủy để hình thành mạng lưới đa phương thức.

Hơn thế nữa, bài toán không gian đô thị đặt ra yêu cầu thiết lập hành lang bảo vệ kênh, sông với chiều cao xây dựng phù hợp, kết hợp gia tăng mảng xanh – yếu tố còn hạn chế khi diện tích cây xanh bình quân hiện chỉ khoảng 0,55 m²/người. Việc bổ sung không gian xanh không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn góp phần điều hòa nhiệt độ, tạo luồng gió tự nhiên, góp phần làm cho không khí thêm trong lành.

Ở lớp quy hoạch sâu hơn, cách tổ chức không gian mở dọc hai bên kênh được xem là hướng đi cần thiết, với nguyên tắc giảm dần cao độ xây dựng về phía mặt nước, hạn chế hình thành các “bức tường” cao ốc che chắn tầm nhìn và cản gió. Cách làm này, theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, sẽ giúp phát huy giá trị cảnh quan sông nước của TP.HCM, đồng thời tạo nên những không gian đô thị hấp dẫn và bền vững hơn trong dài hạn.

Trên nền tảng đó, không gian đô thị TP.HCM đang dần chuyển sang mô hình đa trung tâm, đa cực, gắn với hệ sinh thái sông nước. Các cực phát triển không chỉ giới hạn ở khu trung tâm hiện hữu hay hai bờ đông – tây của sông Sài Gòn, mà mở rộng ra các khu vực như Phú Mỹ Hưng, Thanh Đa, Trường Thọ… Đồng thời kết nối với các đô thị vệ tinh như Thủ Dầu Một, Nhà Bè, Cần Giờ và xa hơn là các vùng ven biển như Vũng Tàu, Hồ Tràm, tạo nên một không gian phát triển liên kết và linh hoạt hơn cho toàn đô thị.

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới