Có người nửa đùa nửa thật: “Tôi đố anh tìm cho được một khu phố không là khu phố văn hóa”. Có vị khách nước ngoài bập bõm được tiếng Việt đọc thấy tấm bảng “Khu phố văn hóa” treo ngang đầu con đường dẫn vào khu dân cư cứ tưởng là một khu vực đặc biệt với nhiều cảnh quan hoặc di tích thú vị, đã tò mò dẫn bộ khắp đường ngang ngõ tắt, cuối cùng chưng hửng đặt câu hỏi: Khu phố này khác khu phố không có tấm bảng treo ở chỗ nào?
Và thế là không ít nơi “nhả chẳng ra cho, nuốt chẳng vào”. Xưa kia, “bà chúa thơ nôm” từng “ghé mắt trông ngang thấy bảng treo” ở đền thờ một viên thái thú thất trận treo cổ tự tử đã bỡn rằng “Ví đây đổi phận làm trai được thì sự anh hùng há bấy nhiêu”. Không hiểu giờ đây bà nữ sĩ tài hoa ấy mà nhìn thấy những tấm bảng treo ở ngay tại những khu phố nhếch nhác liệu có buông lời nhắn: “Quản bao miệng thế lời chênh lệch. Không có nhưng mà có, mới ngoan”! Đành rằng “việc treo bảng khu phố văn hóa không chỉ là để công nhận khu phố này đã đạt danh hiệu văn hóa mà còn là một hình thức công khai, minh bạch để chính quyền và nhân dân tại khu phố đó cùng ý thức giữ gìn danh hiệu của khu phố mình” nhưng nếu treo tràn lan do căn bệnh thành tích và thói phô trương hình thức đã thành bệnh nan y kháng thuốc thì nhiều nơi “bội thực khu phố văn hóa” với việc “lộng giả thành chân” này càng phơi bày một nét phản văn hóa.
Không thể không thấy rằng chuyện treo bảng này là một biểu tượng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của Mặt trận Tổ quốc “đã trở thành phương thức đồng hành tại hầu hết các khu dân cư và gia đình, gắn liền với việc xây dựng và phát huy vai trò của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư” như báo cáo của UBTƯMTTQVN nêu. Mà chính vì vậy, “khu phố văn hóa phải thực chất” đúng là điều đáng lưu ý. Mà thực chất trước hết là ở nội dung của khái niệm văn hóa được sử dụng.
Với nghĩa rộng thì chắc chắn không thể. Nhưng với nghĩa hẹp thì vẫn bất cập. Và nếu nội dung của “văn hóa” được chỉ đạo “tập trung vào những vấn đề gắn liền với cuộc sống thường ngày của người dân… Cụ thể như chú trọng đến việc xây dựng khu phố không rác, giữ gìn vệ sinh, trật tự” thì đúng là cụ thể, thiết thực nhưng nếu chỉ có thế mà gọi là “khu phố văn hóa” thì e là quá khiên cưỡng.
Không sa đà chuyện tranh cãi về khái niệm văn hóa nhưng khi khẩu hiệu trở thành mục tiêu của một cuộc vận động lớn trên phạm vi toàn quốc thì không thể tùy tiện. Đặc biệt là hiện nay, khi tiến trình hội nhập và phát triển đi vào chiều sâu, sự xuống cấp về mặt văn hóa, trong đó bao gồm đạo lý và môi trường xã hội đang là một bức xúc lớn trong đời sống tinh thần của xã hội ta. Khắc phục điều này còn nan giải hơn những khó khăn kinh tế trước mắt và lâu dài.
Đã đến lúc phải có một cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn về chất lượng văn hóa, vừa là “nền tảng tinh thần của xã hội”, vừa là mục tiêu và động lực của phát triển để có sự chuẩn xác trong khẩu hiệu hành động.
Phản hồi của bạn đọc:
Họ tên: Viet Anh
Địa chỉ: Đà Nẵng
Email: vietanh@...
Nội dung:
Cám ơn bài báo viết về khu phố văn hóa. Có người nói nước mình nhiều phong trào, lắm khẩu hiệu nhưng tổng kết tác dụng của nó thì không có hoặc làm cho qua chuyện. Tôi thấy có để có được cái biển khu phố văn hóa nhiều gia đình trong khu phố phải đóng tiền. Tiêu chí để được công nhận là khu phố văn hóa như thế nào? Sao không thấy công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho dân biết? Tôi nghĩ chuyện này chỉ mang tính hình thức, chẳng có tác dụng gì. Nhiều khi chạy theo thành tích theo kiểu con gà tức nhau tiếng gáy mà thôi.
TƯƠNG LAI