Vũ nữ thoát y: "Bố sẽ gọi tôi là con điếm"

Nếu may mắn, các vũ nữ thoát y có thể kiếm được tới 1.000 bảng Anh mỗi tối, nhưng cũng có lúc không được xu nào. Các cô không dám nói với người thân về nghề nghiệp của mình, sợ bị cho là làm gái.

Các cô gái ở hộp đêm Windmill không được tham gia bất cứ khóa đào tạo nào. "Họ không được tư vấn về chuyện họ nên nói gì, mà chỉ về việc họ nên tuân thủ các quy định. Họ phải trở thành những người dễ chịu, bởi theo Owide, ông chủ câu lạc bộ đêm Windmill, "đàn ông luôn thích nói chuyện với những người dễ chịu".

"Vậy 'dễ chịu' nghĩa là gì?"

"Mọi người không ai muốn bị xúc phạm. Nếu cô muốn ai đó nói chuyện một cách dễ chịu với cô, thì đừng nói về người bà đã chết của mình. Kiểu nói chuyện đó không dễ chịu chút nào", Owide đáp.

"Thế đàn ông thích nói chuyện gì?", tôi thắc mắc. "Tôi không biết. Họ nói về họ, về ham muốn tình dục của họ, họ có bao nhiêu tiền, và họ sẽ cho cô bao nhiêu", Owide trả lời với một cái nhún vai.

Nói một cách ngắn gọn về sức lôi cuốn của câu lạc bộ của mình, ông ta cho rằng nó tạo cơ hội cho những người đàn ông được nhìn ngắm các cô gái "xinh đẹp hơn rất nhiều những cô mà họ có thể cưới làm vợ. Thật tuyệt vời".

Ở đây mại dâm không được phép, nhưng các cô gái không hề được đào tạo về việc làm thế nào để đáp lại những yêu cầu về mại dâm từ khách hàng.

"Nếu một người đàn ông đề nghị một vũ nữ quan hệ tình dục, cô ấy chỉ việc nói không. Chuyện này xảy ra thường xuyên, ở mọi nơi. Các vũ nữ không quan hệ tình dục với khách. Chỉ đơn giản vậy thôi." Khách hàng không bị đuổi đi chỉ vì đề nghị vũ nữ quan hệ tình dục với họ. "Tại sao chúng tôi phải tống họ đi chỉ vì họ hỏi một câu hỏi cơ bản nhất trong cuộc sống. Tôi có thể hỏi cô câu đó không?" Owide nói rồi phá lên cười khùng khục.

Owide, như bao người khác, không nói về việc các cô gái kiếm được bao nhiêu từ câu lạc bộ. Đánh giá thu nhập của mỗi vũ nữ ở đây đặc biệt khó chính xác.

"Rất khó để xác định, nhưng nếu một người đàn ông cực vui vẻ sẽ thưởng cho cô gái 50, 60 hay 70 bảng cho một điệu nhảy. Mức giá tối thiểu cho mỗi điệu nhảy là 20 bảng. Sau đó phải kể đến là những người đàn ông sẵn sàng ngồi với một cô cả buổi tối và có lẽ sẽ trả cô ấy 500 hay 600 bảng. Mức giá ngồi tại bàn là 100 bảng một giờ. Tiền đó được trả cho cô gái. Số tiền đó hoàn toàn do cô định đoạt, dù rằng cô phải trả một loại phí cho câu lạc bộ."

The Owide, khách hàng là "tất cả những người trong độ tuổi trung bình từ 28 đến 78, bất cứ từ đâu, làm bất cứ nghề gì. Chúng tôi cũng từng có khách hàng đã trên 80 tuổi, những người tôi quen biết trong hơn 50 năm qua. Chúng tôi cũng đã có một bữa tiệc mừng thọ 90. Các cháu nội ngoại đã đưa ông ấy đến đây."

Owide rất hãnh diện cho biết rằng dịch vụ vũ thoát y là nghề gia truyền. Ông chủ 80 tuổi cho biết con trai ông đã có 25 năm kinh nghiệm điều hành các câu lạc bộ. Nhưng Owide thừa nhận rằng không muốn các cháu của mình tham gia công việc này. "Tôi không cho phép các cháu của tôi tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này. Các cháu của tôi đang làm những công việc chuyên môn khác. Chúng sẽ có một cuộc sống kiểu khác."

Vũ nữ thoát y: "Bố sẽ gọi tôi là con điếm" ảnh 1

Một vũ nữ trước giờ biểu diễn ở câu lạc bộ đêm Windmill. Ảnh: Guardian

Mặc dù đã sẵn sàng để làm việc, các cô gái trông vẫn có vẻ miễn cưỡng. Họ thích tán chuyện với nhau trong lúc chuẩn bị, nhưng họ không hào hứng nói về việc sẽ phải tiếp xúc với khách hàng trong câu lạc bộ. Họ không kêu ca rằng họ đang bị bóc lột, nhưng cũng rất thẳng thắn khi nói về những vất vả khi làm việc ở đây. Một số kiếm được rất ít. Số khác nói rằng thu nhập của họ tạm ổn và đưa ra mức chuẩn thu nhập đặc biệt thấp. Đối với những cô đến từ Rumani, những hạn chế về thị thực đồng nghĩa với khó khăn về công việc. Ngoài Laura, tôi không gặp bất cứ cô gái nào nói với gia đình chuyện cô làm vũ thoát y.

Maria, 25 tuổi, đến từ Rumani, nói cô thích làm việc ở đây, vì thu nhập khá hơn mức lương tối thiểu cô kiếm được khi làm việc ở trong một quán rượu ở Wembley. Ở đó, Maria được trả 176 bảng một tuần, với 6 ngày làm việc, mỗi ngày 9 tiếng.

Maria cho biết, có những đêm cô kiếm được tới 1.000 bảng, nhưng vận may ấy chẳng mấy khi xảy ra. "Hiện giờ kinh tế đang suy thoái. Tôi có thể dễ dàng nhận thấy điều đó. Càng ngày càng có ít khách hơn, và khách không thoáng, không sẵn sàng trả nhiều tiền như trước đây."

"Công việc này có thể giúp cô làm giàu không?", tôi hỏi.

"Tôi ấy à? Chắc không được đâu", Maria trả lời trong khi buộc lại những lọn tóc vừa bị xổ tung ra. "Một vài cô gái sử dụng tiền khá thông minh. Số khác phải lo cho rất nhiều người và phải gửi tiền về nhà. Tùy hoàn cảnh của mỗi người mà."

Maria chưa bao giờ nói với ai về công việc của mình. "Tôi không thể cho bố biết. Tôi nghĩ ông ấy sẽ gọi tôi là một con điếm."

Theo Cao Thu (VNE / The Guardian)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm