Vũ nữ thoát y nói về khách hàng "rác rưởi"

Tươi cười suốt đêm và tỏ ra say mê những người đàn ông, các cô gái ở hộp đêm vũ thoát y không giấu nổi vẻ coi thường khi nói về khách hàng.

Trong phòng thay đồ có một bảng quy định về cách ăn mặc trong câu lạc bộ, yêu cầu các vũ nữ phải mặc những bộ váy "hợp lý", "thiếu vải" như trong hình. Tuy nhiên, phần lớn các cô gái ở đây đều mặc những trang phục thậm chí còn đơn giản hơn như thế. Trong câu lạc bộ cũng có dán một biển cảnh báo: "Bất cứ cô gái nào lấy tiền và hứa hẹn quan hệ tình dục với khách sẽ ngay lập tức bị đuổi, và hộ chiếu của cô sẽ được gửi tới tất cả các câu lạc bộ vũ thoát y".

"Trước khi bắt đầu làm ở đây, tôi đã nghĩ việc này thật tầm thường", Maria nói. "Tôi thấy hoài nghi về các cô gái làm việc ở đây. Tôi đã nghĩ làm việc này và làm điếm thì có gì khác nhau đâu. Nhưng tôi cần tiền."

Beata là một cô gái Ba Lan đang học về du lịch. Cô phá lên cười và cho biết cô chưa nói với gia đình và bạn bè về công việc này. "Không! Không ai biết. Các bạn của tôi không một ai biết cả! Thôi nào! Công việc này đáng xấu hổ lắm. Tôi nghĩ vậy. Nếu biết được, họ sẽ nghĩ tôi là một con điếm hay thứ gì đó đại loại như vậy. Tôi từng gặp một cô gái làm nghề này trước đây, và tôi đã tin rằng cô ấy là một con điếm."

Vũ nữ thoát y nói về khách hàng "rác rưởi" ảnh 1

Bảng quy định màu của trang phục biểu diễn cho các vũ nữ. Ảnh: The Guardian

Các cô gái nói rằng họ không nghĩ có chuyện mua bán tình dục ở câu lạc bộ. "Nếu ai đó trong số các cô gái ở đây làm việc đó, thì số đó nhỏ thôi, vì bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc múa rồi", một cô bày tỏ.

Beata cũng không nói rõ cô kiếm được bao nhiêu. "Bạn không bao giờ biết chính xác. Có tối bạn chẳng kiếm được đồng nào, nhưng tối khác bạn có thể kiếm 1.000 bảng." Không kể đến vấn đề thu nhập thì đây vẫn là một công việc vất vả. "Chúng tôi phải khoả thân trước mặt những người đàn ông hoàn toàn xa lạ". Beata đang cố tiết kiệm để mua một căn hộ ở Ba Lan, nhưng cô cũng không chắc mình phải mất bao lâu để có đủ tiền. "Tôi sẽ làm việc này 4 năm nữa. Không lâu hơn thế. Sau đó tôi muốn có chồng và những đứa con."

Tôi nói chuyện với một vũ nữ người Tây Ban Nha, mới tốt nghiệp một trường đại học tốt tại London. Cô đã làm việc ở đây một năm để trả các khoản nợ vay của chính phủ khi đi học. Theo lời "má", có vẻ như cô kiếm được nhiều tiền hơn các vũ nữ khác. Cô nói công việc mang đến cho cô sự tự chủ và giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ công việc nào mà cô có thể xin khi mới tốt nghiệp. "Tôi muốn có sự độc lập, có tiền, và không phải dựa vào ai cả."

"Tuần đầu tiên thực sự rất khó. Nhưng bây giờ tôi không thấy gì lạ cả khi phải khỏa thân chạy loanh quanh ở đây", cô nói. Cô cố giấu khách hàng về trình độ giáo dục của mình. "Phần lớn đàn ông không thích gặp những cô gái thông minh hơn họ, hay nói cách khác là họ không muốn ở thế bất lợi về kiến thức. Họ sẽ nghĩ rằng, 'Ồ không, cô quá thông minh so với tôi. Cô sẽ biến mất với tiền của tôi thôi'."

Cô đồng tình rằng công việc ở đây gây cảm giác rất mệt mỏi. "Tôi thấy mệt với việc phục vụ bàn và hướng dẫn. Rất mệt về tâm lý. Tôi cứ phải cố tạo tâm trạng tốt, thoải mái, cười nói suốt. Tự tôi phải cố tạo ra điều đó. Những người đàn ông? Họ không cần làm gì cả, họ chỉ cần trả tiền."

"Tôi chưa bao giờ đánh giá cao đàn ông cả. Có những người đã có bạn gái, có vợ, con, thế mà vẫn tán tỉnh những cô gái như tôi, đòi quan hệ tình dục, tiêu những đồng tiền điên rồ vào những việc thế này. Tôi nghĩ họ là những người có đạo đức không tốt. Tôi sẽ làm công việc này tối đa là đến khi tôi 25 tuổi."

Một cô gái tươi vui người Ý, 24 tuổi, từng làm nghề trông trẻ. Cũng như những cô khác, cô bắt đầu câu chuyện với lời lẽ rất lạc quan về việc tại sao cô thích công việc này. Nhưng sự nhiệt tình, lạc quan đó dần biến mất khi cô nói cụ thể hơn. "Đây là công việc thoải mái. Giống như tôi được đến các câu lạc bộ hằng đêm. Tôi không có nhiều kế hoạch cho mình. Tôi chỉ muốn kiếm tiền để đi du lịch."

Khi làm nghề trông trẻ, một tuần cô kiếm được 150 bảng. Bây giờ làm ở đây cô kiếm được nhiều hơn, dù không thể nói rõ là nhiều hơn bao nhiêu.

"Trước khi bắt đầu, tôi nghĩ nó tệ hơn thế. Rằng tôi sẽ gặp những người kinh khủng. Thực ra việc ở đây không đến nỗi tồi tệ. Một người đàn ông kéo tóc tôi một lần. Khi say, họ luôn muốn sờ mó và nói một cách dâm đãng. Nhưng tôi chịu được. Tôi đã quen với việc đó. Thỉnh thoảng những gã già ấy, họ thật kinh tởm, nói toàn điều rác rưởi. Lúc đó, bạn chỉ cần nói: 'Vâng, đúng ạ'."

"Ở trên tầng rất lạnh. Họ để diều hòa ở nhiệt độ thấp. Các vũ nữ không được mặc quần áo. Chúng tôi phải giả vờ là chúng tôi rất thích những đàn ông đó, còn họ thì nói với chúng tôi thứ rác rưởi", cô nói, nhưng cũng khẳng định rằng "đây không phải công việc tồi tệ nhất thế giới".

Vũ nữ thoát y nói về khách hàng "rác rưởi" ảnh 2

Các vũ nữ của hộp đêm chen chúc trong phòng thay đồ, trước giờ biểu diễn. Trong vòng một giờ đồng hồ, họ sẽ tự biến mình thành những con công đêm, trang điểm đậm, mặc một vài mảnh vải đỏ hoặc màu da báo, đi giày nhựa trong suốt cao lênh khênh. Ảnh: The Guardian

Hai cô gái đi xuống và đề nghị "má" mở cửa phòng thay đồ để họ lấy một số thứ. "Má, con cần lấy son bóng. Môi con khô hết cả rồi."

"Họ gọi cô là 'má'?", tôi ngạc nhiên hỏi. "Tôi biết, và tôi ghét điều đó", "má" trả lời và cười. Buổi tối, sau khi giúp các vũ nữ trang điểm, cô ở đó tán chuyện với họ.

Cô tự nhận thấy, một phần trong công việc của mình là an ủi những vũ nữ, khi những người đàn ông đối xử với họ tệ bạc, hay nếu họ không kiếm được đồng nào, và điều đó thường được đánh giá là đồng nghĩa với việc họ không đủ lôi cuốn.

Người chân thực nhất khi nói chuyện với tôi lớn tuổi hơn các vũ nữ khác một chút. Tôi nói chuyện với cô khi cô xuống nghỉ cho chân đỡ mỏi. Cô mặc bộ đồ phục vụ bàn màu xanh như kiểu những năm 50, và nhìn rất mệt mỏi. Cô ngả đầu vào tường và nói rằng cô chỉ muốn ngủ. Cô đã làm công việc này được 5 năm.

Đã nửa đêm mà cô vẫn chưa kiếm được gì. "Có những ngày tốt và những ngày xấu. Có quá nhiều các cô gái ở đây, mà chỉ có một vài đàn ông. Nếu có quá nhiều các cô gái, thì thật phí thời gian. Chúng tôi vẫn phải trả phí câu lạc bộ, dù kiếm hay không kiếm được tiền. Lúc đó thời gian trôi thật chậm. Nếu không kiếm được tiền, bạn sẽ tức giận." Giọng cô nghe rất chán nản.

Owide đến và nổi quạu khi thấy chúng tôi vẫn ở trong câu lạc bộ, nói chuyện với nhân viên của ông ta mà không có sự giám sát. Sự dễ chịu ở ông ta biến mất. Ông ta liên tục chửi rủa. Một cô gái đảo đôi mắt phía sau lưng Owide, như thể việc chửi rủa này không phải là lần đầu. Chúng tôi bị đưa ra khỏi tòa nhà. "Không ai nói chuyện với các cô gái theo cách đó. Không một ai", Owide quát tháo. "Tôi sẽ gọi điện cho tổng biên tập của các người và ngăn cản việc xuất bản bài báo này."

Cao Thu (Theo The Guardian)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm