CẢI CÁCH LUẬT HÌNH SỰ MỸ - BÀI 1

Xử chung thân bằng ‘toán học’

Giờ đây Sharanda Jones, tù nhân mang thẻ 33177-077, đang vật lộn để mô tả cái khoảnh khắc hồi năm 1999 khi chị bị một thẩm phán liên bang tuyên án tù.

Vào tù vì tin “kiếm tiền dễ lắm!”

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 12-1997 khi cảnh sát trưởng Hạt Kaufman tổ chức chiến dịch “dẹp sạch” tội phạm ma túy ở TP Terrell, nơi đa số cư dân là người da đen. Trong số những người bị bắt có Julie Franklin và chồng là Keith “Baby Jack” Jackson, người sau đó đã nhận tội và hợp tác với nhà chức trách để được giảm án. Họ khai trong vòng vài năm, họ đã mua từ Jones khoảng 30 kg cocaine dạng bột, 1 kg có giá 18.000 USD. Jones mua cocaine từ một tay chuyên mua bán ma túy ở Houston.

Hai năm sau, Jones và một số người khác bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang buộc tội. Chị bị cáo buộc sáu vi phạm liên quan đến ma túy, điển hình như sở hữu, phân phối cocaine nguyên chất, đồng phạm mua bán ma túy, liên quan đến âm mưu trong việc phân phối cocaine nguyên chất. Jones lớn lên trong cảnh nghèo khổ. Do mẹ bị liệt cả tay và chân sau một vụ tai nạn xe, Jones phải sống với bà. Năm 14 tuổi, Jones phải bươn chải để kiếm sống. Nhờ cơn sốt của ngành xây dựng, Jones mở một tiệm cắt uốn tóc, một tiệm thức ăn nhanh rồi một nhà hàng theo phong cách miền Nam ở Dallas (hùn vốn với một nữ cảnh sát). Một người bạn nói với Jones rằng chị có thể kiếm thêm vài ngàn USD nếu “tham gia trò chơi”. “Kiếm tiền nhanh lắm”, Jones nhớ lại: “Đó là sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải”.

Hai mẹ con Sharanda Jones và Garland. Ảnh: GETTY IMAGES

“Phép toán” của thẩm phán

Suốt phiên tòa kéo dài sáu ngày ở Dallas hồi tháng 8-1999, vợ chồng Franklin và Jackson khai rằng họ đi với Jones nhiều lần từ Dallas đến Houston - nơi họ đưa Jones tiền để Jones bán cho họ cocaine dạng bột. Nghi phạm Joseph Antoine III thì khai rằng anh ta là người ở Houston đã bán cho Jones mấy ký cocaine.

Phó biện lý liên bang William C. McMurrey đồng ý với bồi thẩm đoàn rằng Jones liên can đến việc bán cocaine nguyên chất ở Terrell cùng với các anh chị em của mình. Còn các điều tra viên đã ép Jones khai rằng chị đồng lõa làm ăn với nữ sĩ quan cảnh sát ở Dallas, điều đó có thể giúp giảm mức án cho chị. Nữ sĩ quan kia đã ra tòa khai và bảo cô không có liên đới. Và chính Jones cũng khai nữ sĩ quan cảnh sát kia không có dính líu gì tới chuyện mua bán ma túy. Biện lý McMurrey nói Jones cũng bác bỏ cái gọi là “giúp đỡ phân phối” ma túy.

Ngày 26-9-1999, sau mấy ngày lấy lời khai về việc phân phối ma túy của những người có bí danh “Weasel,” “Spider,” “Baby Jack” và “Kilo” và một khoảnh khắc xúc động khi người mẹ bại liệt của Jones được đẩy trên xe lăn vào tòa án, bồi thẩm đoàn xóa cho Jones những nội dung cáo buộc như sở hữu, tham gia phân phối cocaine nguyên chất và đồng phạm. Nhưng họ kết án Jones tội “âm mưu phân phối cocaine nguyên chất”. Thẩm phán khu Jorge Solis khẳng định Jones chịu trách nhiệm trong việc phân phối 30 kg cocaine. Ông đề cập đến con số dựa trên lời khai của những người đồng mưu. Jorge Solis xác định Jones biết hoặc phải biết rằng cocaine dạng bột được nhào - hoặc chế biến như thế nào. Vận dụng một công thức của chính quyền, công tố viên cho rằng 30 kg cocaine dạng bột “ngang” với 13,39 kg cocaine nguyên chất.

Con gái Jones: “Không thể vui được khi mẹ còn ở đây”. Ảnh: GETTY IMAGES

Xử án “theo toán học”

“Bài toán” của của vị thẩm phán đã buộc Jones phải chịu trách nhiệm đối với tổng cộng 23,92 kg cocaine nguyên chất. Cộng tất cả các tội danh, Jones bị phán quyết trong khuôn khổ pháp luật của liên bang theo “phép gia tăng” (tức tăng mức án, cho phép tính mà thẩm phán vận dụng trong một số trường hợp để phát huy tác dụng răn đe). Con số cuối cùng, theo phán quyết là 46 năm. Dường như thẩm phán đã không chút thận trọng khi tuyên án.

“Theo quy định, điều đó đồng nghĩa mức chung thân”, thẩm phán Solis nói tại phiên lấy lời khai nhân chứng hồi tháng
12-1999, “Do đó, Jones sẽ bị tòa phán quyết mức hình phạt đó, Cục Trại giam liên bang sẽ phải thi hành mức án đó”. Thẩm phán Solis từ chối trả lời phỏng vấn. Biện lý McMurrey thì nói: “Dưới ánh sáng pháp luật, các nguyên tắc pháp lý và những gì tòa nghe được trong suốt phiên tòa, tôi biết thẩm phán Solis đã làm đúng pháp luật. Ông ấy là một người rất ngay thẳng”.

Trong khi đó Ronald Weich, cố vấn đặc biệt của Ủy ban Kết án Hoa Kỳ trong thập niên 80 của thế kỷ trước, hiện là trưởng một khoa của Trường ĐH Luật Baltimore, cho rằng việc tuyên bản án bắt buộc tối thiểu và quy định về sự gia tăng mức hình phạt hoàn toàn là vấn đề thuộc bình diện toán học chứ không thuộc bình diện con người. “Những quy định pháp luật này khiến các thẩm phán trông vào các bài toán thay vì nhìn vào mắt những bị cáo mà họ đang kết án” - ông Weich nói. Kế hoạch phán quyết án tù dành cho Jones bị các nhà làm luật của cả hai đảng (Cộng hòa và Dân chủ) phản đối.

Cầu cứu tổng thống Mỹ

Trong phòng thăm nuôi của một nhà tù liên bang ở Carswell, Jones đang ngồi với cuốn kinh thánh màu xanh cũ nát mà chị mang theo từ 16 năm trước. Rồi chị chuyển cuốn kinh thánh cho con gái Clenesha Garland. Chị khẽ vuốt món tóc đang lòa xòa bên trán con gái. Hai mẹ con cùng đọc kinh thánh mỗi khi con gái đến thăm nuôi mẹ. Họ nói chuyện với nhau qua điện thoại mỗi ngày.

Cái không gian tẻ ngắt này - căn phòng với 64 cái ghế dựa sơn màu hoa cà, vài cái máy bán hàng tự động, một cái bàn, mấy cái ghế nhỏ dành cho trẻ con mới biết đi và cái đồng hồ to tướng trên tường có một cái lỗ mà khi nhìn qua nó, Jones thấy con gái lớn lên mỗi tuần. Khi Jones vào tù thì Garland tám tuổi. Garland nhớ cô đã bối rối thế nào khi mẹ bị tách khỏi đời cô.

“Mẹ chết hả cha?”, Garland hỏi cha mình sau khi cô được chuyển đến ở với cha. “Không, mẹ ở một nơi giống như trường đại học. Chúng ta sẽ đi thăm mẹ. Nhưng phải thăm nhiều lần đấy nhé”, cha cô bé đáp.

Không cần chờ đến năm 18 tuổi, Garland đã biết tình cảnh của mẹ mình và “trường đại học” mà cha cô nói thật ra là nhà tù. Cô bé biết mẹ mình bị tù chung thân. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, cô nói: “Thế giới của tôi, những gì tôi nghĩ thời gian qua bị tan vỡ”. Khi tốt nghiệp trung học, Garland không muốn đi ngang qua cái sân khấu mà cô từng nghe nhạc với mẹ. Cô không thích rời Texas bởi vì cô sợ xa nhà tù, nơi mẹ đang mòn mỏi thụ án.

“Mẹ muốn con sống cuộc đời của con”, Jones nói với con gái. “Con không thể sống cuộc đời của mình khi mẹ vẫn còn ở đây. Lúc nào con cũng lo về việc họ đối xử với mẹ như thế nào. Con sẽ bắt đầu cuộc đời của con khi mẹ ra khỏi đây”, Garland trả lời.

Garland để tay trên vai mẹ và thì thầm: “Mẹ”. Hai năm trước, Garland viết thư gửi Tổng thống Obama cầu xin mẹ được phóng thích. “Sống một quãng đời không có mẹ suốt 14 năm cực kỳ khó khăn”, cô viết. “Nhưng ý nghĩ mẹ sẽ phải sống phần đời còn lại trong lao tù vì phạm tội phi bạo lực lần đầu mới là một sự hủy diệt”.

Bản án quá nghiệt ngã

Những thành viên bồi thẩm đoàn (một tập hợp thường dân được tòa án ủy nhiệm việc xét xử vụ án) tham gia kết tội Jones chưa bao giờ được thông báo về mức án chung thân của Jones bởi bản án được đưa ra sau khi phiên tòa kết thúc. Khi làm việc với tờ Washington Post, nhiều người trong số họ đã thất vọng. “Chung thân ư? Trời đất ơi, điều đó thật tàn nhẫn! Quá nghiệt ngã. Có những kẻ sát nhân còn được tuyên mức án nhẹ hơn thế” - ông James J. Siwinski, một bồi thẩm viên, cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm