AIDS và những người cận kề cái chết - Bài 1: Xin đừng báo tử về xã

Ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, khao khát một mái ấm bình dị, hạnh phúc dẫu có nhọc nhằn đối với họ càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng bi kịch ở chỗ nó cũng vô vọng hơn bao giờ hết.

Những nhân vật trong loạt bài này bị nhiễm HIV/AIDS bởi nhiều lý do khác nhau. Nhưng họ giống nhau ở chỗ đều muốn nói với mọi người: Hãy nâng niu, bảo vệ hạnh phúc của mình.

Đó là mong ước cuối đời của một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối.

Trung tâm Mai Hòa, huyện Củ Chi, TP.HCM là nơi nuôi dưỡng người nhiễm AIDS giai đoạn cuối, là mái ấm cuối đời của họ.

Khoảng sân rộng trước trung tâm bình yên như khoảng lặng để mọi người trút bỏ hết những nghi kỵ, e dè trước khi bước vào thăm bệnh nhân.

Ước mong một lần được cho con bú

Sơ Nga dẫn tôi đến phòng bệnh nhân nữ. Cách chừng 10 m đã nghe thấy những tiếng ho lụ khụ.

Góc phòng là một phụ nữ có dáng hình bé nhỏ, đen đúa, nốt ghẻ lở mọc không còn chừa vị trí nào trên da thịt. Đôi tay lở loét mân mê mấy tấm ảnh một bé gái. Bàn tay chị vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh, nước mắt từ hốc mắt trũng sâu lăn từng giọt…

“V., 35 tuổi, quê Hà Tĩnh đã nhập viện ở đây hơn hai tháng trong tình trạng lở loét, lao phổi và chỉ số CD4 xuống rất thấp. Đó là người hiền lành, chất phác, cởi mở và chịu khó” - sơ Nga nói.

Tốt nghiệp phổ thông, V. vào Bình Dương làm công nhân may. Chị quen một người đàn ông làm nghề xây dựng. Đến năm 2004, hai người lấy nhau và năm sau chị có bầu.

“Mang bầu tháng thứ ba, tôi đến BV Nhân dân Gia Định để khám thai. Đó cũng là lúc tôi hay tin mình bị nhiễm HIV. Tôi ngất xỉu khi nghe hung tin. Tôi là người đàng hoàng, không hút xách, cũng không quan hệ bất chính với ai ngoài chồng. Có lẽ nào chồng tôi bị HIV mà chính anh không hay biết? Khi bác sĩ báo tin này đến chồng tôi, anh cũng ngỡ ngàng không kém. Kết quả xét nghiệm máu của chồng tôi dương tính với HIV. Không những thế, đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Những ngày sau đó, tôi không còn niềm tin, nghị lực để sống. Lúc tôi đau khổ, tuyệt vọng nhất, chồng tôi mới chịu lên tiếng. Anh kể rằng cách đây sáu năm, khi còn trẻ tuổi, bồng bột, anh đã từng nghiện ma túy. Sáu năm đã từ bỏ, anh không biết mình đã có HIV từ khi nào. Khi quen anh, tôi thấy anh khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh lý gì, lại là người chịu khó làm ăn nên mới dám trao thân gửi phận. Không ngờ…

AIDS và những người cận kề cái chết - Bài 1: Xin đừng báo tử về xã ảnh 1

Bệnh nhân H. với suy nghĩ “Đời tôi chẳng còn gì để mất”.

Tôi gần như nằm liệt hai tuần sau đó. Nhưng nghĩ đến lời động viên của bác sĩ về khả năng cái thai trong bụng không bị nhiễm HIV là rất cao, tôi mới có động lực để sống. Đã có lúc cùng quẫn tôi định tìm tới cái chết nhưng nghĩ đến con tôi đã cố gắng sống.

Cuối năm 2005, tôi sinh con. Một bé gái kháu khỉnh. Cháu không bị nhiễm HIV. Cho con bú - mối dây liên hệ lớn nhất gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng, chưa một lần tôi được làm điều đó. Đôi khi nhìn con khóc, ngọ nguậy đòi ăn mà người làm mẹ như tôi phải lục tục pha sữa, tráng bình, tôi lại chảy nước mắt…”.

Không dám gặp con…

“Sinh con được ba năm thì chồng tôi mất. Tôi vừa làm, nuôi con và điều trị bệnh. Cuối năm 2009, cơ thể tôi bắt đầu yếu đi. Tôi hay bị sốt, ho và ngứa ngáy khắp người. Lúc này tôi gửi cháu về ngoại.

Đã hơn một năm nay rồi, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ thương con. Thường xuyên trong giấc mơ tôi thấy mình được ôm ấp, vỗ về, cho con ăn, đưa đón con đi học như bao người mẹ bình thường khác. Nhưng có lẽ điều đó mãi không bao giờ trở thành hiện thực!

Nhiều lần mẹ tôi gọi điện thoại nói muốn lên thăm tôi và đưa cả cháu cùng đi. Mẹ nói buổi đêm cháu hay khóc đòi mẹ, nói nhớ mẹ lắm, muốn gặp mẹ. Tôi nói: “Mẹ già rồi, không phải lặn lội vào thăm con và cũng đừng cho bé Ỉn gặp con”, lòng như đứt từng khúc ruột! Con gái tôi sáu tuổi, bé đã bắt đầu biết nhận thức, tôi không thể để con nhìn thấy mình trong bộ dạng tiều tụy như thế này.

Tôi đã nói với các sơ ở đây khi nào tôi chết đi, làm ơn đừng báo tử về xã. Tôi sợ mọi người không thông cảm cho một đứa trẻ mà cả cha lẫn mẹ đều chết vì AIDS. Nếu mọi người biết thì liệu bé có được đến trường mà không bị kỳ thị?

Tôi biết Nhà nước mình có chủ trương không kỳ thị với người nhiễm HIV nhưng điều đó trên thực tế còn xa vời lắm! Ở quê tôi có nhà nọ, người vợ bán hàng tạp hóa, sau khi anh chồng chết vì AIDS, không một ai đến mua hàng, ngay cả đám con nít. Họ kháo nhau: Mì tôm si-đa, nước mắm si-đa… tất cả hàng hóa đều là hàng si-đa hết. Cực quá phải bỏ nghề đi làm thuê kiếm ăn.

Giờ tôi chỉ có một ao ước, không phải là được sống thêm dăm ba năm nữa, cũng không phải là ao ước được gặp con… Hãy để cho tôi ra đi giống như những người vô gia cư, không họ hàng thân thích”.

Bị chồng lây cho hả?

Câu chuyện của chị V. bị xen ngang bởi cô bạn cùng phòng. Chị H. quê Bến Tre, 45 tuổi. Chị H. làm công nhân cho một nhà máy bao bì trên TP. Nhiều năm mải mê vào công việc, chẳng mấy chốc đã quá lứa lỡ thì. Cuối cùng vì trót đem lòng yêu một tay xìke nên chị dính HIV. Không chồng, không con lại mặc cảm với gia đình, chị sống lang bạt nay đây mai đó, làm thuê kiếm mướn cho đến khi sức khỏe không còn, chị xin vào trung tâm để sống nốt những ngày cuối đời.

Khi tôi đề nghị chị cho tôi chụp ảnh, chị nói: “Đời tôi coi như chẳng còn gì để mất. Nếu hình ảnh và câu chuyện của tôi có thể làm cho mọi người ghê sợ căn bệnh thế kỷ này và nâng cao ý thức phòng tránh để không bị nhiễm HIV giống như chúng tôi thì tôi đâu tiếc!”.

Xế chiều, một bệnh nhân mới đến xin vào trung tâm. Cùng đi với chị có cả mẹ, anh chị và cô con gái bảy tuổi. Nhìn sắc vóc vẫn còn khỏe mạnh, hồng hào nhưng chị cũng là một bệnh nhân giai đoạn cuối với biến chứng viêm não do ký sinh trùng. Mọi người xúm lại làm quen. Ngoài những câu hỏi: Tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi, mọi người đều chung câu hỏi: “Bị chồng lây cho hả?”. Người đàn bà mắc bệnh não, nói năng không được rành mạch, lúc nhớ lúc quên nhưng vẫn trả lời rành rọt: “Chồng lây cho. Chồng chết hai năm rồi”.

Sơ Nga nghẹn ngào: “Cả thảy phòng có bảy bệnh nhân thì có sáu trường hợp lây bệnh từ chồng. Họ là những người phụ nữ đáng thương! Có một điều đặc biệt với đa số bệnh nhân ở trung tâm đó là họ không thích người nhà đến thăm vì họ thấy mặc cảm…”.

Cầm tay một bệnh nhân nữ khác, sơ Nga hỏi: “Có muốn mẹ lên thăm không?”.

“Thôi dì đừng báo mẹ con lên thăm. Mẹ già rồi, từ dưới quê lên đây cũng xa, lại tốn thêm mấy trăm ngàn tiền xe đò, ăn uống… Con thương mẹ lắm!”.

Theo báo cáo của Bộ Y tế ngày 1-6-2011, tính đến ngày 31-3-2011, số người nhiễm HIV/AIDS đang còn sống trên cả nước đã tăng lên con số 233.558 người, số trường hợp nhiễm HIV còn sống là 185.623 trường hợp, số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 44.701 và 49.912 trường hợp tử vong do AIDS.

TP.HCM có số trường hợp nhiễm HIV phát hiện cao nhất toàn quốc với 45.285 người nhiễm HIV đang còn sống. Thứ hai là Hà Nội với 17.434 trường hợp.

Trên cả nước, tỉ suất người nhiễm HIV là 214 người/100.000 dân.

Trong quý I - 2011, toàn quốc báo cáo xét nghiệm mới 2.120 trường hợp nhiễm HIV, số trường hợp AIDS được phát hiện là 1.114 và 435 trường hợp tử vong do AIDS. Số trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện nhiều nhất là TP.HCM với 351 chiếm 16,6 % số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo.

Tính đến ngày 31-3-2011, toàn quốc đã phát hiện người nhiễm HIV tại hơn 75,2% xã, phường, gần 97,9% quận, huyện và 63/63 tỉnh, TP.

Các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trong quý I -2011 có 69% là nam giới, cao gấp 2,3 lần so với nữ giới. Phân bố trường hợp nhiễm HIV theo giới có sự thay đổi và có xu hướng tăng lên ở nữ giới do nguy cơ lây nhiễm từ chồng hay bạn tình nhiễm HIV.

PHẠM THỦY

Kỳ sau: Khi trí thức vướng HIV/AIDS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm