Câu hát ru ngày xưa gợi ký ức của thời xưa, chợ búa giao lưu hàng hóa chưa phát triển. Muốn ăn cua phải về đồng. Muốn ăn cua phải chờ đến sa mưa, khi đồng nổi nước. Vào những cơn mưa lớn, cua rời khỏi hang nóng bức bò ra mặt đất kiếm ăn, những đứa bé con chúng tôi lúp xúp dưới tấm vải nylon hoặc có khi dầm mình trong mưa vai mang đục tre hoặc xách thùng thiếc chạy lon ton trên cánh đồng ngập nước bắt cua, bắt ốc. Nước mưa lạnh hắt lên da lên mặt rát rạt, bàn tay bị cua kẹp chi chít vết đen đau rát nhưng vẫn cười, vẫn nghịch té nước vào nhau và thi xem đứa nào bắt nhiều bắt ít. Tàn trận mưa đục cũng đầy cua chúng tôi te tái chạy về nhà đem cua cho má nấu canh. Những con cua đá càng to bằng ngón tay cái người lớn, chúng tôi nướng than ăn ngay trên bếp.
Món canh cua đồng ngày xưa chỉ đơn giản là cua đâm nhuyễn vắt lấy nước cốt nấu rau đay, mồng tơi, bồ ngót, rau dền dạo qua xác mắm linh, mắm sặc. “Canh rau dạo mắm” - thành ngữ đó chính là bí quyết, là công thức tạo ra vị ngọt đậm đà cho nước canh rau của người Nam Bộ mà không có thứ bột ngọt bột canh nào thay thế được. Đó lại là vị ngọt tự nhiên giàu đạm chứ không phải vị ngọt vô hồn của hóa chất. Không gia vị phụ liệu cầu kỳ nhưng hương vị vẫn thơm ngon và năm này qua năm khác, mùa mưa này qua mùa mưa khác đưa người ta lớn lên, từ giã tuổi thơ.
Ngày nay, cua đồng có mặt khắp các phố thị Sài Gòn, Hà Nội, người bán lại có sẵn máy xay cua, ở các siêu thị có cua xay trữ lạnh, việc ăn cua đồng ở phố thị thật đơn giản nhẹ nhàng. Món lẩu cua cho gia đình hay những buổi họp mặt bạn bè vừa đậm đà nồng hậu tình quê vừa nhẹ nhàng cho tiêu hóa lại giàu dinh dưỡng.
Cách chế biến cua ngày nay phức tạp hơn, nguyên liệu gia vị phong phú hơn. Phải đánh trứng vào trong nước cốt cua để thịt cua kết lại thành khối, nêm chút hành lá, chút tiêu xay. Có người pha nước cua với với nước luộc xương. Có người cho thêm trứng vịt lộn úp mề và nước lẩu để tăng hương vị và dinh dưỡng.
Trong những ngày mưa dầm, đoàn tụ bên bếp lẩu, nếm hương vị ngọt đậm của nước cua, nhấm nháp vị mềm ngọt của lá mồng tơi nghe tiếng mưa rơi cứ như được sống lại trong không khí đồng quê bạt ngàn cây cỏ. Ăn chén lẩu cua, hít thở mùi đồng quê trên phố thị chúng ta đã làm một cuộc hành hương về nguồn về cội, về ký ức của một thời khẩn hoang xa lắc.
Nhưng với ai đó niềm thương nhớ cố hương vẫn còn dai dẳng thì cái lẩu cua đồng inox bắc trên bếp gas, bếp cồn thanh lịch, mùi hương cua pha mùi tỏi, mùi hành vẫn như cô gái quen mà lạ, vẫn như vị khách nửa thân nửa sơ, chỉ đánh thức cái nhớ cồn cào của cháy bếp ám khói, giăng đầy bồ hóng, chỉ thèm thêm mùi cua hăng hăng trong mùi khói bếp, thèm cảm nhận cái đau rát buốt vì những vết kẹp chi chít ở bàn tay và nhớ cả một tuổi thơ không còn trở lại.
ANH THƯ