Chi bộ đặc biệt của người Mã Liềng ở dãy Giăng Màn

Chi bộ đặc biệt của người Mã Liềng ở dãy Giăng Màn

(PLO)- Đối với đồng bào người Mã Liềng, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, vô cùng tự hào. Họ coi đó là việc thiêng liêng và kiên định như dãy Giăng Màn sừng sững.

Khi những cơn mưa xuân còn lất phất, cái lạnh rù rì trên những mỏm đá của dãy núi Giăng Màn, cũng là lúc người Mã Liềng bước vào mùa hội mừng Đảng đón Xuân. Người Mã Liềng thuộc dân tộc Chứt sinh sống ở vùng biên viễn tại các bản Kè, Cáo, Chuối, Cà Xen của xã Lâm Hoá và Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Người Mã Liềng xin vào Đảng

Để đến được nơi sinh sống của bà con người Mã Liềng, xe máy của chúng tôi phải “bò” gần 150km. Xe vừa trờ tới, ông Đinh Văn Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Lâm Hoá đã vồn vã: “Quý quá, lâu lắm rồi bọn tôi mới được đón nhà báo về với vùng heo hút này. Nghe các anh tới, tôi đợi từ trưa đến giờ”.

Sau một hồi trò chuyện, ông Bắc chỉ tay về phía dãy núi Giăng Màn và thao thao kể những năm 90 của thế kỷ trước, tộc người Mã Liềng chủ yếu sống trong các hang đá hay những ngôi nhà sơ sài nằm cheo leo trên dãy núi. Sau này, được sự vận động của Nhà nước, họ rời hang đá và các mỏm núi để quần tụ về lập làng.

Nhà văn hoá bản Kè được đầu tư xây dựng khang trang để người Mã Liềng có nơi sinh hoạt. Ảnh: B.T

Nhà văn hoá bản Kè được đầu tư xây dựng khang trang để người Mã Liềng có nơi sinh hoạt. Ảnh: B.T

“Qua hàng chục năm, với sự hỗ trợ từ các cấp uỷ Đảng và chính quyền, tộc người Mã Liềng đã hoà nhập vào cuộc sống hiện đại. Giờ nghĩ lại còn mừng vì để thuyết phục bà con tin theo không dễ chi. Mừng hơn cả, là nhiều người Mã Liềng xin được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Họ chỉ tin lời Đảng và với họ, đó là niềm tự hào không gì sánh được” - ông Bắc phấn khởi.

Ông Hồ Phình, Phó Bí thư Chi bộ bản Kè là một tấm gương sáng đối với bà con Mã Liềng trong lao động sản xuất. Ảnh: B.T

Ông Hồ Phình, Phó Bí thư Chi bộ bản Kè là một tấm gương sáng đối với bà con Mã Liềng trong lao động sản xuất. Ảnh: B.T

Ông Bắc kể tiếp, như Chi bộ bản Kè có tới 7/10 đảng viên là người Mã Liềng, có người đã ngót nghét 20 năm tuổi đảng. Đây được xem là một trong những chi bộ đặc biệt nhất của tộc người Mã Liềng ở vùng thâm sâu cùng cốc này.

“Khoảng hơn 20 năm trước, Chi bộ bản Kè được thành lập bởi những đảng viên là giáo viên cắm bản. Các giáo viên không chỉ gieo con chữ mà gieo cả niềm tin, bày người dân làm kinh tế. Người Mã Liềng ngày càng tin yêu và rỉ tai nhau phải phấn đấu vào Đảng” - ông Đinh Văn Bắc chia sẻ.

Ông Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết: “Toàn huyện Tuyên Hóa có 44 đảng viên là người đồng bào. Thời gian tới, Huyện ủy Tuyên Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đồng bào để ngày càng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trở thành lực lượng tiên phong trong các phong trào tại vùng sâu”, ông Chuyên nói.

Viết đơn xin thoát nghèo

Trong ngôi nhà sàn nằm tựa vào dãy núi Giăng Màn, ông Hồ Phình, Phó Bí thư Chi bộ bản Kè (47 tuổi, người Mã Liềng) bồi hồi nhớ lại ngày đầu được vào Đảng. Lúc đó ông đang làm trên rẫy thì hay tin sẽ được xét để kết nạp Đảng, ông Phình vừa chạy vừa reo vọng cả hẻm núi. Ông tự bẹo má mình để biết không phải đang mơ.

“Thời khắc đó với tôi thiêng liêng lắm. Xin được kết nạp Đảng rồi hồi hợp chờ đợi qua mấy mùa rẫy. Nhận được tin, tôi suốt đêm cười vì sướng, vợ phải huých vào lưng bảo ngủ đi mai còn cuốc đất. Tới gần ngày kết nạp thì phải thức để đọc thuộc lời thề, vất vả lắm, đọc được câu này thì con chữ khác lại nhảy ra, cái đầu muốn quay cuồng. Hôm kết nạp, vợ nấu nước để tắm cho thơm tho còn hơn hôm lấy vợ, chọn bộ đồ đẹp nhất, làm lễ với núi rừng rồi đi bộ tới điểm kết nạp” - ông Phình nhớ lại.

Đầu năm 2023, ông Hồ Phình vừa viết đơn xin thoát nghèo. Ảnh: B.T

Đầu năm 2023, ông Hồ Phình vừa viết đơn xin thoát nghèo. Ảnh: B.T

Không dừng lại ở đó, ông Phình còn khiến cả dãy Giăng Màn râm ran về câu chuyện lạ đời “tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo”. Không ai tin vào tai mình, người Mã Liềng bàn tán hết ngày này qua ngày khác. Ở cái vùng heo hút này, nghèo là dĩ nhiên và luôn phải cần tiếp sức từ nhà nước. Không ai muốn thoát khỏi tư duy ỷ lại, “không cần làm gì cũng có nhà nước lo”.

Bàn tay chai sạn của ông Hồ Phình. Ảnh: B.T

Bàn tay chai sạn của ông Hồ Phình. Ảnh: B.T

Ông Phình chia sẻ, người Mã Liềng xưa giờ còn nghèo. Lúa má trồng không đủ ăn, canh tác dựa hết vào trời. Trời thương thì có ăn, không thì đói nheo nhóc. Có năm mất mùa, không có ăn, cả gia đình ông Phình bất lực trông chờ vào nhà nước.

Ông Phình nằm trăn trở, chả lẽ người Mã Liềng gắn mình với định mệnh luôn thiếu đói. “Tui là Đảng viên mà cũng vậy thì sao còn xứng đáng. Xấu hổ lắm. Tự nói với lòng mình là phải thay đổi. Sẽ không cho cái dãy Giăng Màn ngủ nữa mà phải bắt nó thức, nó đẻ cái ăn cho mình”, ông Phình kể.

Hôm sau, ông Phình bàn với vợ tìm cách thoát nghèo. Vợ ông bảo ông có điên không, tiền đâu mà làm, lúa mấy mùa rẫy để dành ăn cũng sắp cạn rồi. Ông mạnh dạn nói vợ, sẽ lấy tư cách Đảng viên đi vay tiền nhà nước để tự mình cứu lấy mình, không muốn làm xấu hổ người Mã Liềng.

Ông Phình giờ đây không chỉ trồng được rừng mà còn nuôi thêm 12 con bò, 12 con lợn, gà... Ảnh: B.T

Ông Phình giờ đây không chỉ trồng được rừng mà còn nuôi thêm 12 con bò, 12 con lợn, gà... Ảnh: B.T

Hai vợ chồng quyết định vay 50 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội, cầm tiền về vừa mừng vừa run. Có người nói, không chừng lại mang tiền về mua rượu uống hết. Nhưng ông Phình đã quyết tâm: “Phải đi mua các con giống cái. Mua con cái thì nó mới đẻ cho mình. Đẻ nhiều rồi sẽ có vốn”. Sau khi đi mua các loại con giống cái, ông Phình học người dưới xuôi mua cây giống về trồng rừng. Bò cái, lợn cái, gà mái… thay nhau đẻ cho nhà ông Phình. Thấm thoắt, các con giống cái và 5 ha rừng bắt đầu “đẻ tiền” cho gia đình ông. Kinh tế ngày càng ổn định, bò heo và gà vịt đầy chuồng. Đàn bò nhà ông Phình gặm cỏ, bàn tay vợ chồng siêng năng cuốc bẵm trồng lúa ngô mơn mởn không cho dãy Giăng Màn “ngủ” như lời ông nói.

“Từ chỗ thiếu ăn, nhà tôi giờ no đủ còn nuôi hai con ăn học đàng hoàng. Có cái ăn cái mặc, đỡ hơn rồi nên tôi làm đơn xin thoát nghèo. Mình là Đảng viên nên xung phong trước, ai còn nghèo nhường cho họ” - ông Phình khoe.

Ông Đinh Văn Bắc (Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Lâm Hoá) cho hay, tin anh Phình làm đơn xin thoát nghèo để nhường cho người khác khá bất ngờ. Nhưng rất tôn trọng nguyện vọng của anh. Đây cũng là tấm gương tốt để bà con nhìn vào, phấn đấu vươn lên.

Vừa dứt lời, ông Phình khoác chiếc áo gió dẫn chúng tôi ra rừng sản xuất của gia đình. Nhìn về phía đàn bò đang tung tăng trên sườn dãy Giăng Màn, ông nói: “Ở bản, muốn bà con làm theo, mình phải làm trước và phải làm được. Nói đi đôi với làm thì bà con mới tin. Giờ bà con nhìn nhà tôi ai cũng tin. Có tin bà con mới phấn đấu thoát nghèo được. Nghèo là do mình chứ không phải do thần thánh, ma quỷ nào bắt nghèo cả”.

Chi bộ bản Kè trao đổi nhiệm vụ đầu năm. Ảnh: B.T

Chi bộ bản Kè trao đổi nhiệm vụ đầu năm. Ảnh: B.T

Chuyện “động trời”: Đàn bà ứng cử làm trưởng bản

Năm 2018, ông Cao Dụng, sau hơn 20 năm làm Trưởng bản Kè phải nghỉ vì tuổi cao. Chính quyền xã đau đầu vì không tìm ra được ai để thay.

Trong lúc “ghế” trưởng bản trống thời gian dài mà bản Kè chưa tìm ra được người xứng đáng thì xã nhận được lá đơn bày tỏ nguyện vọng vào Đảng và ứng cử của chị Cao Thị Vân (27 tuổi).

Từ ngày rời hang động và từ trên các vách núi tới giờ, phụ nữ chỉ để sinh con, lên rẫy cuốc đất rồi về. Chuyện này được bàn tán từ khắp dãy Giăng Màn đến bếp lửa của người Mã Liềng. Đó là cuộc đấu tranh tư tưởng của người Mã Liềng và cuối cùng cái mới đã chiến thắng, họ đồng lòng bỏ phiếu ủng hộ chị Vân làm lãnh đạo của mình.

Năm 2018, chị Cao Thị Vân ứng cử chức Trưởng bản Kè khiến nhiều không khỏi bất ngờ. Ảnh: B.T

Năm 2018, chị Cao Thị Vân ứng cử chức Trưởng bản Kè khiến nhiều không khỏi bất ngờ. Ảnh: B.T

Sau hai năm chị Vân làm trưởng bản, bản Kè trở thành điểm sáng của xã, huyện làm người Mã Liềng nở mày nở mặt. “Không nghĩ cô Vân nó làm giỏi thế, còn hơn cả đàn ông nữa” - ông Phình nói.

Ông Phình và chị Vân luôn là những đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở bản. Ảnh: B.T

Ông Phình và chị Vân luôn là những đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở bản. Ảnh: B.T

Năm 2020, hết nhiệm kỳ đầu nhưng bà con không cho chị Vân nghỉ. 100% bà con lại bỏ phiếu tín nhiệm bầu chị Vân tiếp tục làm trưởng bản. Đảng uỷ xã thấy thời gian thử thách chị Vân đã đủ và chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu.

“Vì vậy, Đảng uỷ xã đã xem xét, kết nạp chị Vân đứng vào hàng ngũ của Đảng, sinh hoạt tại chi bộ bản Kè” - ông Đinh Văn Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Lâm Hoá kể.

Theo thống kê của UBND xã Lâm Hoá, đồng bào dân tộc thiểu số người Mã Liềng có 155 hộ với 644 nhân khẩu (chiếm 50% dân số). Đảng bộ xã Lâm Hoá hiện nay có tất cả 126 đảng viên và có 22 đảng viên là người Mã Liềng, chiếm 50% số lượng đảng viên là người dân tộc thiểu số của huyện.

Đọc thêm