Tôi là một gã điển trai, tự soi gương tôi thấy vậy. Mà bạn bè, anh chị và cả mẹ tôi nữa, ai cũng nói tôi bảnh.
Tôi cao 1,8m, nặng 70 ký. Mắt tuy một mí nhưng không hí. Da không trắng không đen mà da ngâm ngâm nam tính vô cùng. Đặc biệt, tôi khoái bơi lội. Tôi bơi như rái từ con sông cạnh nhà ở quê đến hồ bơi ở khách sạn năm sao. Bởi vậy, dáng tôi chuẩn không cần chỉnh. Khi mặc cái quần bơi bé tí ti đi nghễu nghện trên bờ hồ, tôi biết có nhiều cô gái nhìn theo mà… thèm thuồng.
Nói chung, nói một cách thẳng thẳn và nói một cách kém khiêm nhường, tôi là niềm ước ao, là nỗi khát khao của một tá, một lố, một tiểu đội con gái chưa chồng. Từ bạn gái học đại học, từ đám nhân viên nữ của công ty, từ lô lốc bạn bè của đứa em gái, cả đám bạn thời cấp ba nữa. Tôi là hotboy, là hotboy không đối thủ!
Tôi là con trai bảnh của mẹ, là hotboy sang chảnh của một lũ con gái! Ảnh minh họa
Tôi làm việc trong ngành du lịch. Cách đây hai năm, tôi được cơ quan chuyển ra Nha Trang để phụ trách chi nhánh. Chi nhánh ngoài đó đã được thành lập nhưng chưa phát triển như mong đợi. tôi mang những ước muốn phát triển của các sếp, thẳng hướng biển cả mà tiến.
Ở đây, tôi gặp chị. Chị vừa là kế toán, vừa là tiếp tân vừa là thư ký của cái chi nhánh bé nhỏ này. Chị như một ma ma tổng quản hỗ trợ tôi rất nhiều trong những ngày đầu. Tôi rất biết ơn chị về điều đó.
Chị là một người kiệm lời. Đến cơ quan là lặng lẽ làm việc. Chi nhánh chỉ có khoảng 10 nhân viên, tôi thấy ai cũng yêu quý chị. Chị không ồn ào và chịu chơi, nhưng ai khó khăn thì chị có mặt. Thỉnh thoảng, biết tôi sống một mình, chị mang theo cơm phần do chính tay chị nấu để tôi đỡ ngán khi toàn phải ăn cơm ngoài.
Bữa đó, sau khi hết giờ làm, tôi ra một quán nhậu ven biển ngồi giết thời gian thì thấy bóng chị vụt ngang. Phía sau sau xe chở một bao gì có vẻ rất nặng. Tự nhiên óc tò mò nổi lên. Tôi lặng lẽ bám đuôi.
Bàn tay chị làm ra những sản phẩm đẹp đẽ thế này. Ảnh minh họa
Gia cảnh của chị khó khăn hơn tôi nghĩ. Cái bao nặng phía sau chị chính là những vỏ ốc nguyên liệu để làm hàng mỹ nghệ bán cho du khách. Chị nhận về ráp sản phẩm để kiếm thêm thu nhập.
Bữa đó, do quay đầu không kịp vì hẻm quá nhỏ, tôi bị chị phát hiện nên nói dối là đi tìm bạn đại học theo trí nhớ rồi bất ngờ gặp chị. Đằng nào tôi cũng đã đứng trước nhà, nên chị mời vào trong.
Chồng chị vào Sài Gòn lập nghiệp rồi ở hẳn trong đó vì đã có người phụ nữ khác. Bỏ lại cho chị đứa con trai được 8 tuổi và bà mẹ ruột của anh ta. Chị nín lặng chịu đựng, nín lặng cày bừa để nuôi con và nuôi mẹ chồng.
Tự nhiên tôi thấy phẫn nộ. Tự nhiên tôi thấy thương chị vô cùng.
Tôi đã hiểu vì sao chị hay buồn, hiểu vì sao chị kiệm lời và không bao giờ bù khú vui chơi với anh em trong cơ quan.
Từ đó về sau, hễ ngồi trong quán ấy là mắt tôi cứ dõi ra tìm kiếm một hình bóng quen thuộc chạy ngang qua. Từ cảm thương, tôi đã yêu chị lúc nào không hay.
Chị luôn nhẹ nhàng, dịu dàng và hiểu chuyện. Có chị trong công việc, tôi yên tâm hơn để thực hiện những kế hoạch lớn. Dưới sự lãnh đạo của tôi, sau một năm, chi nhánh đã có bước tiến đáng kể về doanh số. Được công ty gửi thư khen và trích thưởng, tôi hạnh phúc vô cùng và thầm cảm ơn chị, người phụ nữ đã thực sự đốn gục trái tim tôi.
Nhưng mà ở phía chị, chị có yêu tôi không? Chị có yêu một thằng con trai bảnh của mẹ, sang chảnh của một lũ con gái không? Hình như không!
Vậy mới đau. Càng đau càng yêu, càng không thể quên được.
Với trái tim mình, tôi thất bại hoàn toàn. Ảnh minh họa
Sau ba năm đi làm đại sứ cho công ty, tôi được rút về. Tôi được rút về trong tư thế một kẻ chiến thắng. Mấy ai biết được, với trái tim mình, tôi thất bại hoàn toàn.
Giờ đây, ngồi trong văn phòng lạnh ngắt ở Sài Gòn, tôi nhớ những con gió tơi bời thổi vào quán cũ ở Nha Trang. Tôi nhớ chị cồn cào, nhớ những ngày lấy cớ đi thực tế, tôi cùng chị rong ruổi một số danh thắng miền Trung. Nhớ những hộp cơm chị nấu, ngon hơn hải vị sơn hào. Nhớ cả mảnh vá tôi cố tình xé áo để nhờ chị vá. Tình yêu thật kỳ quái!
Trong khi một lũ con gái đang chờ tôi dưới đường thì tôi lại ngồi đây nôn nao nhớ người phụ nữ lớn hơn mình 8 tuổi. Trong khi mẹ tôi chê ỏng chê eo con gái nhà này nhà nọ thì người phụ nữ một con nơi vùng biển ấy dẫu biết tôi yêu đắm đuối vẫn cứ làm ngơ.
Tôi không muốn dùng từ này, nhưng mà quả thật là, đắng lòng cho một hotboy!