Những năm 1960, các cung đường trên đỉnh Trường Sơn ngày càng phát triển cho nhu cầu đánh to, thắng lớn. Hà Tĩnh, Quảng Bình lần lượt đặt Sở Chỉ huy tiền phương Đoàn 559 nhằm bám sát thực tế phát triển chiến trường. Hang đá, nhà dân đã viết nên những trang sử cho các sở chỉ huy tiền phương có sách lược tốt nhằm đưa thêm nhân lực, vật lực vào chiến trường miền Nam.
Nơi đặt sở chỉ huy tiền phương
Chiến trường Trường Sơn ngày càng khốc liệt. Sở Chỉ huy tiền phương Đoàn 559 cần một nơi đóng quân an toàn. Nơi ghi dấu ấn mãi trong tâm trí bộ đội Trường Sơn mà sở chỉ huy từng đóng quân là cụm 23 hang động tại hai xã Hóa Tiến và Hóa Thanh (Minh Hóa, Quảng Bình). Cụm hang trên tập trung trong bán kính 5 km, là nơi lý tưởng cho công tác của các binh trạm, bộ đội nghỉ chân và thuận lợi cho hoạt động tác chiến cũng như đưa ra sách lược trên các trục đường mòn.
Chúng tôi lên cụm hang Hóa Tiến, Hóa Thanh vào mùa khô năm 2012. Nhiều cửa hang dần hiện ra dưới tán rừng già. Người dẫn đường nói trong hang còn lưu dấu bộ đội. Năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Đinh Thị Y, nhân chứng sống từng phục vụ trong lực lượng y tế tại đây vẫn còn nhớ như in: “Cụm hang Hóa Tiến, Hóa Thanh đặt sở chỉ huy tiền phương từ năm 1965-1966. Hang nằm giữa lưng chừng núi, bom đạn đánh bật cây cối, mọi người phải dùng cây rừng kết từng cái thang dài rồi vào hang trú ẩn, hội họp, chữa bệnh, sinh hoạt, nghỉ chân rất an toàn”.

Một trong 23 cửa hang ở Hóa Tiến, Hóa Thanh.
Hang Văn Công khá rộng, đủ chỗ cho hàng trăm người xem biểu diễn văn nghệ dưới thời chiến tranh. Qua hang Binh Trạm, còn đó bục đá đặt máy móc điện đàm của sở chỉ huy tiền phương. Bên hang Y Tá vẫn còn y nguyên tảng đá bộ đội dày công khoét sâu làm chiếc cối giã thuốc cho thương, bệnh binh từ miền Nam chuyển ra. Nhiều lọ thuốc penixilin vẫn còn trắng màu thuốc bột vương vãi đó đây. Những đôi dép cao su mòn gót nằm ngay ngắn ở góc hang. Cả một quá khứ sống giữa núi rừng của bộ đội Trường Sơn như hiện về.
Ở đây còn một loạt các hang khác được đặt tên theo công năng sử dụng hồi ấy như hang Xăng (dùng làm nơi chứa xăng), hang Kíp (dùng làm kho chứa vũ khí), hang Xưởng Cưa (nơi cưa gỗ lát đường, làm cầu cống)... Ngoài ra còn có những cái tên hang đọc lên nghe rưng rưng đến lạ: hang Ông Võ, hang Nước Ngầm, hang Ruột Thịt...
Những dòng chữ được viết bằng máu trên vách hang vẫn còn tươi nguyên màu đỏ: “Vì miền Nam ruột thịt, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ...”. Những ai đã từng vượt Trường Sơn, chắc chắn không thể quên nhiều câu nói gan ruột như thế.

Chiếc cối đá trong hang Y Tá dùng giã thuốc cho bộ đội.


Những khối thạch nhũ kỳ ảo trong hệ thống hang động ở Minh Hóa, Quảng Bình. Ảnh trong bài: MINH QUÊ
Nên đưa vào khai thác du lịch
23 hang động được sử dụng trong thời chiến nhưng thạch nhũ vẫn được giữ nguyên, cầu kỳ, tráng lệ lạ thường. Một cựu chiến binh nói: “Chúng tôi nhận lệnh không phá bất cứ thứ gì trong hang động để khi hòa bình sẽ có ích cho con cháu”.
Từ ngày bộ đội Trường Sơn đặt chân vào hang đá đã tròn 46 năm. Sau ngày thống nhất, bộ đội dần rút đi, những hang đá bị cỏ cây phủ chặt lối đi. Không gian hang bị xáo trộn khá nhiều. Cả một vùng rộng lớn với 23 hang động, nơi Trung tướng Vũ Xuân Chiêm, Chính ủy bộ đội Trường Sơn, từng điều hành, chỉ huy, chuẩn bị lực lượng cơ giới vận chuyển vũ khí bằng ô tô vào miền Nam đang như bị quên đi dưới trùng điệp núi đá. Tất thảy đang dần hoang hóa.
Người dân Hóa Tiến, Hóa Thanh một nắng hai sương, họ sống bên những hang đá là di tích với cuộc sống khó nghèo. Hai xã miền núi rẻo cao này với dân số gần 10.000 người, tồn tại bằng nông nghiệp tự cung tự cấp. Giá như ở địa chỉ đỏ này, người ta chú ý đặt vào tuyến du lịch lịch sử hoặc chăm chút lại di tích cho đàng hoàng hơn một chút thì cuộc sống của người dân có lẽ bớt đi những thiệt thòi trong đói nghèo sau chiến tranh.
Chủ tịch huyện Minh Hóa, ông Đinh Quý Nhân, trăn trở: “Huyện đang tìm lối thoát nghèo cho người dân hai xã trên. Trong chiến tranh, bà con một lòng theo bộ đội, bây giờ khó khăn, huyện cũng suy nghĩ và quyết tâm huy động nội lực, xây dựng cách làm ăn mới cho người dân Hóa Tiến, Hóa Thanh”.
MINH QUÊ