Khách trọ trong chính nhà mình…

Tôi theo những chuyến thương hồ buôn gạo từ An Giang đến TP.HCM. Ông ấy làm thu ngân cho một đại lý gạo mà tôi bỏ hàng.

Thất bại trong cuộc hôn nhân ở quê, chưa con cái, tôi đã nghĩ thôi thì gửi đời theo những chuyến tàu xa. Rồi một lần trời xui đất khiến làm tôi bệnh nằm lại bến tàu, tưởng đâu chết nơi đất khách. Ông ấy là người duy nhất chăm sóc tôi những ngày này.

Hết bệnh, cảm cái tình với nhau, chúng tôi chung sống. Mấy đời vợ trước đã để lại cho ổng năm đứa con, đứa nhỏ nhất mới hơn ba tuổi. Một tay tôi chăm sóc chúng, lo từng dây cột tóc cho mấy đứa con gái nhỏ. Rồi dựng vợ, gả chồng hết đứa này đến đứa khác.

Vậy mà sau gần 30 năm chung sống, tôi vẫn chỉ như người khách trọ trong nhà. Tôi nói vậy vì tôi không có hộ khẩu trong căn nhà mà tôi đã tích cóp vốn liếng buôn hàng được hơn 30 cây vàng mang đặt cho chủ nhà.

Khi tôi hỏi sao không cho tôi nhập hộ khẩu, ổng nói tôi làm một giấy cam kết đó là tài sản riêng của ổng để dễ dàng làm giấy tờ nhà. Ổng nói sao thì tôi tin vậy, chồng mình mà. Thế nhưng trong một lần tôi đòi ổng phải nhập hộ khẩu, ổng bảo giờ nhà đâu còn của ổng nữa, ổng cũng không thể có quyền quyết định gì nữa bởi đã tặng cho năm đứa con hết cả, giờ ổng cũng ăn nhờ ở đậu mà thôi.

Vậy là từ đó mâu thuẫn cứ thế trầm trọng thêm lên. Những bữa cơm gia đình trôi qua trong lặng ngắt, ai nấy ăn vội vàng rồi đứng dậy. Ai cũng tránh né nói đến chuyện căn nhà. Mấy đứa con không đứng về phía tôi, chỉ bảo tất cả do ba chúng quyết định. Cũng đúng thôi, bởi căn nhà là tài sản, là quyền lợi của chúng. Không ai muốn quyền lợi của mình bị mất đi cả.

Chẳng lẽ sống mãi trong không khí ngột ngạt này, tôi nộp đơn xin ly hôn. Ổng cũng không níu kéo hay phân bua, chỉ nói chiều theo quyết định của tôi. TAND quận 6 giải quyết nhanh chóng. Chúng tôi không còn là vợ chồng. Về tài sản, tòa cho tôi hai cái xe máy, còn nhà là tài sản của ổng nên ổng có toàn quyền tặng cho, tất cả cũng vì chữ ký của tôi trong tờ giấy cam kết hơn 20 năm trước…

Tôi kháng cáo. TAND TP.HCM đã cho tôi thêm được một phần giá trị căn nhà do có công đóng góp mấy chục năm. Giờ tôi về, tôi sẽ về nơi tôi đã ra đi hơn 30 năm trước. Nơi đó còn mẹ tôi, chị em tôi, bà con tôi, nhiều lắm…

Tôi biết những gì phía trước sẽ không giống những gì đã qua. Mà tôi lại yêu tha thiết những gì đã qua ấy. Tôi yêu khoảnh khắc đứa con gái út mới hơn ba tuổi lao thẳng vào vòng tay tôi, ôm chặt lấy tôi khi tôi đón nó ở trường mẫu giáo. Tôi nhớ mãi cảm giác hạnh phúc của mình khi được là người mà con tìm đến mỗi khi nó hạnh phúc, sợ hãi hay đau buồn. Các con tuy không máu mủ ruột rà nhưng hơn nửa đời gắn bó, tôi quên sao được. Nhưng thái độ dửng dưng của chúng trước sự ly biệt đã khiến lòng tôi hụt hẫng. Chẳng lẽ chỉ vì tôi không phải là người sinh ra chúng?

Giờ đây, tim tôi đau nhói khi tất cả đã chấm dứt. Tôi tự hỏi 30 năm qua có còn vương vấn chút tình nghĩa gì trong trái tim ông ấy. Sao chỉ vì một căn nhà mà chúng tôi lại thành người xa lạ?

PHƯƠNG LOAN(ghi lại lời tâm sự của một người vợ sau một phiên tòa)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm