Luyến tiếc chia tay một bến phà

Đúng 0 giờ ngày 1-1-2012, chuyến phà nối đôi bờ đông-tây Sài Gòn sẽ rúc lên hồi còi cuối đưa những vị khách cuối qua sông, chấm dứt sứ mệnh 100 năm lịch sử của bến phà Thủ Thiêm kể từ ngày có tên trên bản đồ.

Một ngày cuối tháng cuối năm, trên chuyến phà SG-0992 , thuyền viên Nguyễn Tường Phúc lặng lẽ làm công việc mà 28 năm qua anh vẫn làm: Tháo dây neo, căng máy cho phà chuẩn bị rời bến. Anh ngước nhìn quãng sông xa, nói: “Năm nào giao thừa anh em cũng tụ tập ở đây để đón tết. Những chuyến phà cuối năm lúc nào cũng ken đặc người đi mua sắm tết; trên phà nào mai, nào cây cảnh, gà, heo… Năm nay thì hết rồi, nhớ chết!”.

Chuyến cuối, chuyện xưa buồn rưng lệ

Anh Nguyễn Văn Hải chạy xe máy chở vợ vào cổng phà phía bến Thủ Thiêm. Mua vé vào cổng, anh chào người bán vé: “Tranh thủ đi chuyến cuối chú Phú ơi!”. Họ chào nhau như đã quen từ lâu lắm. Hỏi ra mới biết vợ chồng anh Hải cùng sinh ra và lớn lên ở ấp Chợ, ngay cạnh bến phà. Bến phà với anh chị là một kho kỷ niệm từ thuở ấu thơ tới lúc trưởng thành. Nhất là từ khi anh cưới chị về cùng sống ở căn nhà 114 Lương Đinh Của, ấp Chợ, phường Thủ Thiêm, quận 2, những chuyến phà càng gắn bó với họ hơn. Mỗi dịp ra khỏi nhà đi đâu đó đồng nghĩa với việc phải lụy phà. Mỗi lần xuống phà thế nào họ cũng gặp người quen trong xóm ấp, có khi trên phà hơn nửa là người quen. Những câu chào hỏi, những cuộc chuyện trò với dì Tư, cô Tám, chú Hai... chóng vánh trong 10 phút trên chuyến phà nối đôi bờ. Có khi chưa hết câu chuyện thì phà đã cập bến. Mỗi người một nẻo. Đến chiều hoặc mai, mốt về gặp nhau, câu chuyện lại được tiếp tục. Cứ thế có khi phải qua bốn, năm chuyến phà mới hết được một câu chuyện.

Luyến tiếc chia tay bến phà. Ảnh: thành viên khampha-diễn đàn www.nikonvn.com.

Trên chuyến phà số SG-0987 hôm ấy, tôi hỏi anh chị nhớ gì nhất khi nay mai không còn phà nữa, anh cười hiền nói nhớ nhất những cái chào nhau, những câu chuyện kể trong tiếng máy ì ầm, trong mùi mồ hôi người đặc quánh quyện với mùi dầu máy, mùi sông nước. Hỏi sao có cầu, có hầm rồi anh chị không đi mà lại đi phà, chị tiếp: “Cầu, hầm gì cũng đi hết rồi nhưng không khoái bằng đi phà. Từ nay tới bữa chốt phà còn có bốn ngày nữa. Mà mai tui bận, mốt thì ảnh bận, chưa biết bữa kia có đi được không. Sáng nay hai vợ chồng tranh thủ đi chuyến cuối ôn lại chuyện xưa kẻo không còn kịp”.

Cùng đi chuyến phà ấy, chị Phan Ngọc Lan đứng cạnh ô cửa lặng lẽ nhìn ra khúc sông trước mặt. Hơn nửa cuộc đời chị gắn bó với bến phà, cả gia đình thuộc diện giải tỏa trắng nên đã sống ở quận 8 từ ba năm nay. Mắt chị rưng rưng quay đi chỗ khác khi thoáng thấy ánh nhìn tò mò của tôi. Giây lát, chị quay sang nói như tìm người để sẻ chia: “Hồi mang thai tôi, mẹ chuyển dạ trên phà. Mẹ kể bị đau bụng dữ dội nên người nhà đưa đến bệnh viện ở trung tâm TP, đến nơi vài phút thì tôi chào đời. Từ lúc còn đỏ hỏn tôi đã được mẹ cho đi phà khi rời nhà bảo sanh để về nhà”…

Ba năm nay sống ở quận 8, chị không có dịp về lại nhà cũ, mà cũng không có cớ gì để về vì không còn người thân bên đó. Nay nghe phà sắp ngưng hoạt động, chị đón xe buýt đi từ quận 8 ra bến phà để sang bên kia bờ ngắm lại quê xưa. Hèn gì lúc nãy khi mua vé, theo quán tính cũ, chị đưa ra tờ 500 đồng. Cô nhân viên bán vé Nguyễn Thị Nhạn cười: “Vé lên 1.000 đồng rồi chị ơi. Lâu lắm rồi chị không đi phà phải không?”. Chị cười bẽn lẽn: “Ừ, đi chuyến cuối...”.

Phà đóng, người lo nỗi mưu sinh

Dắt chiếc xe đạp lên phà, chị Huỳnh Thị Liên (quận 2) gật đầu chào thuyền viên Nguyễn Tường Phúc rồi dựng xe vô góc quen thuộc mỗi khi chị vẫn để. Trên chuyến phà vắng khách ngày 27-12, chị nuối tiếc: “Tui đi phà từ năm 1976 đến nay. Lúc còn làm công nhân bên Thủ Đức, tui dậy đi làm sớm lắm nhưng cứ ra đến bến phà là nghe tiếng cười nói lao xao vang cả một khúc sông. Năm năm trước, người qua phà đông lắm. Vài ngày nữa không được đi phà thì nhớ chết cô ơi. Nhớ anh vé số, chị bánh ít, chú đưa phà…”.

“Không có phà, ông còn có xe đạp qua cầu. Tui đi bộ biết chừng nào mới tới” - chị Ba ve chai nói với đồng nghiệp. Ảnh: T.MẬN

Ừ nhỉ, trên những chuyến phà cuối này, lác đác vẫn còn những anh vé số, chị bánh ít như thế. Trước đây, khu vực này có rất nhiều người bán hàng rong mưu sinh. Từ ngày có cầu rồi có hầm vượt sông Sài Gòn, ít người qua lại nên nhiều tiếng rao cũng bay dạt đi nơi khác kiếm sống. Ai không còn nơi nào để đi thì đành bám trụ nơi này được ngày nào hay ngày đó.

Ngồi bẹp ngay giữa phà là một bà cụ ôm chiếc thùng giấy đựng vài chiếc áo quần cũ và một gói rau sống. Hỏi, cụ cho biết mình tên Trần Thị Lượm, năm nay đã gần 80 tuổi. Sáng sáng, cụ từ Thủ Thiêm đi phà sang quận 1 để nhặt ve chai, rồi ghé những người lấy đường phố làm nhà để mang quần áo của họ về cho dịch vụ ở Thủ Thiêm giặt (giá dịch vụ giặt đồ ở Thủ Thiêm rẻ hơn bên quận 1). Mỗi lần như thế cụ được chủ dịch vụ cho 5.000 đồng. Đến chiều, cụ lại qua phà để đi bán vé số dò. “Sống đâu quen đó rồi, giờ không có phà nữa không biết đi đâu, làm gì sống đây vì lội bộ qua cầu không nổi” - cụ rưng rưng.

Trên chuyến phà SG-0992 chiều ấy, có hai người nhặt ve chai lặng lẽ trò chuyện với nhau về những ngày tới khi phà không chạy nữa. Chị Nguyễn Thị Ba - tên một phụ nữ nhặt ve chai nói với ông bạn đồng nghiệp: “Ông còn đỡ, có xe đạp qua cầu. Tui đi bộ biết chừng nào mới tới”. “Thì bà lượm quanh quẩn quận 2 thôi, ai được nhiều sống nhiều, ai được ít thì sống ít. Tới đâu hay đó bà ơi!...”. Câu chuyện đến đó ngưng bặt, nhường chỗ cho tiếng đùa giỡn í ới của mấy em học sinh tan trường. Khi được hỏi chuyện, em lớn nhất trong nhóm là Nguyễn Thị Mai Nguyên cho biết em học lớp 5 Trường Tình thương Vinh Sơn, quận 4. Nhà có ba chị em đều sống với bà ngoại. “Chừng nào phà đóng thì mấy chị em con thức dậy 5 giờ để đi học vì đạp xe qua cầu sẽ lâu hơn đi phà 1 tiếng. Con không dám đi xe buýt đâu. Mỗi ngày ngoại cho 5.000 đồng ăn sáng, nếu đi xe buýt thì hết 4.000 đồng mất rồi”.

Thuyền viên Nguyễn Tường Phúc tháo dây neo những chuyến phà cuối. Chuyến phà SG-0992 của anh sẽ chạy chuyến cuối cùng vào lúc 0 giờ ngày 1-1-2012. Ảnh: T.MẬN

Bến Thủ Thiêm những ngày này đìu hiu, chỉ còn một vài hộ dân lác đác chờ được vào chung cư tái định cư. Nghe tiếng còi hụ, ông Tư Dinh (bán cà phê cóc ở ấp Cây Bàng) lẩm bẩm như nói với chính mình:

Bắp non nướng với lửa lò

Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm

Hỏi ai sáng tác mà ông ngâm hay vậy, ông nói không biết câu ca trên ra đời trong hoàn cảnh nào, do ai sáng tác, ông chỉ biết nó có từ đời ông cố, ông tổ truyền lại. “Bắp non mà nướng lửa lò là cháy khét liền, không xơ múi gì được nữa. Thôi thì ráng chờ cho hột mẩy đi đã nướng. Chờ đò Thủ Thiêm cũng vậy, ve vãn nó là khó lắm à, không nên vội. Cứ từ từ chờ rồi đò tới thôi” - ông Tư giải thích.

Giờ thì con phà mà người ta thách nhau ve vãn từ trăm năm trước sắp chấm dứt sứ mệnh lịch sử của nó. Và vì lẽ này mà nhiều người đã tranh thủ đi chuyến phà cuối, kẻo lại sợ giống như anh chàng lãng tử trong câu ca xưa:

Ngày đi nặng nỗi hẹn hò

Ngày về vắng bóng con đò Thủ Thiêm.

Cái tin 0 giờ ngày 1-1-2012 bến phà Thủ Thiêm chấm dứt hoạt động khiến cư dân mạng ngậm ngùi. Nhiều người đã lên kế hoạch chia tay bến phà. Nhóm câu lạc bộ nhiếp ảnh trên website www.nikonvn.com đã tổ chức một buổi họp mặt ngay tại bến phà trong tháng 12 này. Chuyến gặp gỡ có tâm điểm là người mẫu Lâm Na Anh làm người mẫu mặc áo dài xưa do Việt Hùng thiết kế. Trên bến phà, người mẫu vào vai cô gái đi chuyến phà cuối, luyến tiếc bến phà xưa để các tay máy ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Những tay máy câu lạc bộ nhiếp ảnh nikonvn.com ghi dấu bến phà xưa. Ảnh: p-nguyen, admin diễn đàn www.nikonvn.com.

Trên diễn đàn của dân du lịch bụi www.phuot.vn, “phượt thủ” Dandiscover lên kế hoạch cho cả nhóm: 23 giờ ngày 31-12-2011, cả nhóm có mặt tại phà Thủ Thiêm, hướng quận 1 để đón phà đi chuyến cuối trong ngày, ngắm pháo hoa đón chào năm mới. 1 giờ, ai về nhà nấy, ngủ một giấc, sáng dậy bắt đầu một năm mới đổi thay và đầy hy vọng!

THANH MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới