Trước thềm phiên đối thoại về tham nhũng trong giáo dục (diễn ra hôm qua) Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã động viên “thầy giáo xin bỏ nghề” Đỗ Việt Khoa như thế. Trước đó việc xin nghỉ của thầy chỉ được vài tờ báo lẻ loi lên tiếng. Ngay một vị hiệu trưởng đáng kính ở Hà Nội từng có ý định sẽ nhận thầy Khoa về trường mình cũng nói thẳng rằng không còn ý định đó. Lý do: Ông đã nhìn thấy sự “không bình thường” và “không biết tự đánh giá mình” ở thầy Khoa.
Không biết thầy Khoa sẽ nghĩ gì về ý kiến tổng thanh tra nhưng thái độ xin nghỉ việc này khác hẳn bốn năm qua, sau khi được bộ trưởng tặng bằng khen, được làm “Người đương thời” về chống gian lận thi cử.
Thầy đã tiếp tục nêu ra nhiều việc, trong đó có việc đúng, có việc chưa đúng nhưng không ai dám bảo là thầy đã quy hàng sự dối trá - kẻ thù lớn nhất của giáo dục. Vì thế dù có “không bình thường” hay “không biết tự đánh giá mình” như người ta đánh giá thì lỗi chẳng phải ở thầy. Bởi vì khi sử dụng thầy để khởi xướng trào lưu chống bệnh thành tích, vô tình người ta lại biến thầy thành nạn nhân của loại “virus thành tích” kiểu khác.