Bất ngờ Huyền gọi điện cho tôi: “Lát nữa mày ghé tao được không”. Tôi hỏi: “Việc gì thế?”. “Không có gì. Tự dưng tao muốn gặp mày” - giọng Huyền chùng nhẹ.
Tôi tắt máy tính, xếp hồ sơ rồi thong thả xuống lầu. Đường chiều ngập ngụa những dòng xe xuôi ngược. Kết thúc ngày làm việc là khoảnh khắc tuyệt vời để cảm thụ tự do. Nhưng thay vì hưng phấn lệ thường trong tôi lại xao động mơ hồ. Vì giọng nói ngàn ngạt của Huyền ban nãy.
Chơi thân từ hồi học cấp 3 nhưng Huyền và tôi là hai mặt đối lập. Nó nhu thuận, cả tin đôi lúc thực dụng. Tôi lý trí, bướng bỉnh đến mức chủ quan. Trong khi với tôi, mơ mộng là thứ tình cảm vớ vẩn thì với nó là thuộc tính không thể thiếu. Gieo tính cách gặt số phận. Câu châm ngôn ấy hoàn toàn đúng với Huyền. Khi bạn bè cùng lứa đều có đôi, đề huề công việc nó đến giờ vẫn lận đận lao đao. Cuộc hôn nhân đầu với thằng nhóc bảnh trai kết thúc chóng vánh sau một năm chung sống. Huyền quay về nhà mẹ với đứa con ẵm ngửa. Rồi cạy cục xin học tiếp lớp sư phạm mầm non. Ra trường hai năm chen không lọt cửa giáo dục thành phố, nó lâm cảnh sẩy nhà thất nghiệp. Đúng lúc ấy nó gặp Lân. Người sĩ quan an ninh hơn nó 10 tuổi vừa ly hôn vì không thể sống cùng “khủng long bạo chúa”. Trên hành trình tìm kiếm tập hai, anh hùng thuyền quyên tao ngộ, Huyền về sống với Lân. Kiểu sống già nhân ngãi non vợ chồng vì Lân không thể công khai quan hệ.
Hồi nó mới yêu Lân tôi hỏi: “Mày yêu hay chỉ cần Lân như một chỗ dựa?”. Huyền trầm ngâm: “Tao không biết nhưng có lẽ vì cả hai”. Tôi vặc: “Nói lạ, mày không biết thì ai biết”. Huyền gượng cười: “Vậy mới bi đát. Tao ngán tình yêu sét đánh rồi nên giờ chỉ muốn được yên thân”.
Tôi nén tiếng thở dài. Xét về sắc Huyền ăn đứt tôi. Từ cặp chân dài, nước da trắng đến đuôi mắt tình tứ. Lại thêm nét mặn mà của gái một con. Người đẹp thế mà lấy anh chàng chân ngắn bụng to đúng là hoài của. Tiếc cho Huyền nhưng tôi hiểu nó khó có sự chọn lựa nào khác. Gia cảnh bần bách cùng đứa con gái đang là gánh nặng trì kéo người mẹ trẻ khao khát làm lại cuộc đời. Muốn vươn lên cho bằng chị bằng em, Huyền cần một người đàn ông có đủ thế và lực làm chỗ dựa. Lân là người hội đủ hai yếu tố ấy.
Tôi vòng xe vào con ngõ khiêm nhường nép sau khu biệt thự vườn. Trong căn nhà nhỏ Huyền nằm dài trên ghế sô-pha, tờ tạp chí Người Đẹp hờ hững trên tay. Tôi sững người nhìn nước da tái nhợt của nó: “Mày sao thế, ốm à?”. Huyền uể oải: “Tao sốt siêu vi vừa mới đỡ”. Tôi đưa mắt vào buồng: “Thế Lân đâu?”. “Đi công tác cả tuần nay rồi”. Tôi gắt: “Vợ ốm nằm nhà, chồng đi công tác, tụi mày hay thật”. Huyền tỉnh queo: “Hay ho gì. Miếng cơm manh áo cả thôi. Chồng vắng thì vợ tự lo, kêu ca làm gì”. Quay vào trong nó gọi: “Thu, mang cho mẹ hai lon nước yến”.

Có tiếng dạ khẽ rồi Thu đi ra. Đặt khay nước lên bàn con bé lễ phép chào tôi. Vòng tay ôm con, Huyền nói: “Hôm nay cô nghỉ dạy nên tao cho nó về chơi”. Tôi chạnh lòng nhìn ngón tay Huyền mơn man mái tóc hoe nắng của con bé. Chấp nhận lấy Lân, Huyền đồng thời cam chịu gửi con về ngoại. Vì Lân không muốn bé Thu hiện diện trong ngôi nhà này. Ngôi nhà được bài trí cho cõi riêng tình tự. Với rèm hồng treo cửa, giường mô đéc Đài Loan và những đồ gia dụng mới cứng.
Từ nhà bên vụt cất lên tiếng trẻ con ó ré và thủy tinh xoang xoảng vỡ. Sau đó tiếng đàn bà gào man dại: “Trời ơi là trời, mấy thằng ôn vật kia, sao tụi bây không chết bớt cho tao nhờ. Phá nè, phá nè...”. Tiếng roi đen đét điểm nhịp vào tiếng khóc lu loa. Huyền lắc đầu ngao ngán: “Mấy thằng nhóc đúng là siêu quậy, chiều nào tao cũng phải nghe cái điệp khúc ấy”. Tôi phì cười: “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Huyền bĩu môi: “Xưa rồi, giờ tao chẳng thiết”. Tôi ngạc nhiên: “Thế còn Lân?”. “Mặc kệ, tao chán lắm rồi” - Huyền nói giọng bất cần. Tôi cau mắt: “Chập mạch à. chồng mày trưởng tộc, hắn khát con trai thì đã sao”. Huyền ngắt ngang: “Đâu phải muốn là được. Lân đã có hai đứa gái với vợ trước. Tới tao bị đứa nữa phải bỏ. Thế mà cứ đổ tại vợ. Biết hắn hâm vậy tao thèm vào”. Tôi phì cười trước giọng điệu trẻ con của Huyền: “Mày muốn gặp tao để trút cho nhẹ nợ chứ gì?”. Tôi chuyển đề tài. Im lặng một thoáng rồi Huyền khẽ khàng: “Không. Vì tự dưng mấy hôm nay tao linh cảm Bôn sắp trở về”.
Tôi ngớ người. Đâu biết nó còn nặng tình với Bôn đến thế.
▲▲▲
Chúng tôi biết Bôn hoàn toàn ngẫu nhiên. Năm ấy gia đình tôi, Huyền cùng nhóm bạn du lịch ra Bắc. Không ngờ đến Huế được tin bão đổ bộ miền Trung. Quay đầu xe chúng tôi vội vã trốn chạy cơn bão dữ lồng lộn truy đuổi. Nhưng không còn kịp. Một vầng đất khổng lồ đổ ụp giữa đèo Lò Xo đã chặn đứng lối về, giam hãm chúng tôi trong vùng tâm bão. Bóng tối mịt mùng vây bủa. Đỉnh đèo hoang chìm trong gió mưa cuồn cuộn. Lùi xe vào một góc khuất chúng tôi náu mình đợi sáng. Đêm nặng nề trôi. Tảng sáng chúng tôi giật mình choàng dậy. Có tiếng động cơ ầm ì đâu đây. Xe ủi. Có ai đó kêu to. Nhoài ra ngoài chúng tôi òa reo khi thấy hai cỗ máy kềnh càng đang bò xuống từ chiếc xe đầu kéo. Một đào, một ủi lừ lừ tiến đến ngọn đất lở như bờ lũy chắn ngang. Thở phào nhẹ nhõm chúng tôi căng mắt nhìn. Tiếng máy gầm lên. Từng đường ben cắt ngang. Từng gàu múc ngoạm xuống. Như đôi vũ công phô diễn tài nghệ hai cỗ máy nhịp nhàng xoay trở lui tới. Đất bùn theo nhau rơi xuống vực. Chưa đầy tiếng đồng hồ đường thông. Cỗ máy đào vươn cánh tay lừng lững chải lại bờ ta luy lần cuối. Lên xe. Tài xế hô vang. Đúng lúc ấy chúng tôi lạnh người chết sững. Một thân cây bằng cả vòng ôm từ trên đỉnh đang lao xuống mỗi lúc một nhanh. Như ngón đòn mai phục thiên nhiên nhằm vào cỗ máy cả gan cứu hộ. Coi chừng. Chồng tôi huơ tay hét lớn. Nhận ra nguy hiểm cỗ máy đào lập tức lùi lại. Đồng thời, cánh tay thép đảo vòng cắm phập vào bờ đất trên cao làm điểm tựa che chắn. Vừa lúc thân gỗ lao thẳng xuống. Tiếng va đập khô rợn. Cánh tay thép rung bần bật dưới đòn đánh khủng khiếp. Mất đà thân gỗ khựng lại rồi day ngang đổ vật xuống mép vực. Cỗ máy rùng mình loạng choạng. Nhưng chỉ giây lát tiếng máy đã hú lên giòn giã và từng vòng xích bắt đầu chuyển động. Hoan hô. Lũ trẻ nhảy cẫng lên vỗ tay đôm đốp. Tiếng reo hò khiến người lái ngạc nhiên thò đầu nhìn lui. Khi hiểu sự tình anh ta cười rất tươi và đưa tay vẫy. Chúng tôi kịp nhận ra nét đẹp đầy nam tính của người đàn ông. Một khuôn mặt vuông chằn chặn, đầu tóc rậm bù và vệt râu quai nón xanh mờ viền quanh cằm. Trước khi anh khuất sau cánh cửa ca bin.
Hình ảnh ấy cũng sẽ phai đi nếu mấy tháng sau tôi không cùng Huyền đến thăm một nhạc sĩ. Tôi chưa có hân hạnh quen biết các văn nghệ sĩ nhưng Huyền thì khác. Nó thường đi hát ở những quán cà phê và dĩ nhiên quen nhiều trong giới. Khi chúng tôi vào phòng bệnh, người nhạc sĩ đang nằm bất động. Quanh đó có khoảng mươi người đứng lặng lẽ, tản mác. Một người đàn ông lưng to bè như gấu ngồi cạnh đầu giường. Anh ta chậm rãi ngước nhìn lúc chúng tôi bước tới. Đôi mày rậm nhíu lại phân vân. Tôi ngạc nhiên nhận ra người lái máy hôm trước. Như thể nhớ ra, anh ta khẽ gật đầu chào. Cùng lúc một mùi hôi kỳ dị thoảng đến. Tôi vụt hiểu. Căn bệnh ung thư xương hàm giai đoạn cuối đã làm người bệnh không thể vệ sinh khoang miệng. Vì vậy những kẻ đến thăm không muốn lại gần dù gương mặt cố biểu lộ niềm thương xót. Ngoại trừ anh chàng lái máy. Bạn đồng khoa với người nhạc sĩ từ hồi còn học nhạc viện. Một tay guitar solo cự phách đã chuyển nghề vì không chịu nổi sự câu thúc của cơ quan. Những thông tin chúng tôi biết sau lần gặp bất ngờ.
Tò mò là bản chất cố hữu của phụ nữ. Vì thế tôi không ngạc nhiên khi thấy Huyền tỏ ra hứng thú trong việc sưu tập thông tin về Bôn. Dạo ấy nó mới quen Lân nên chưa bị ràng buộc. Bôn lại là mẫu người khá đặc biệt xem tự do như cơm ăn nước uống. Tự sắm máy quyết định công việc không chiều lụy một ai. Sống kiêu bạc nay đây mai đó như chim trời cá bể. Ấn tượng lần gặp trên đèo cùng kiểu cách ấy khiến Huyền chao đảo. Nên nó không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội được gặp Bôn. Trong lúc tôi luôn tìm cách né tránh vì không ưa đàn đúm. Dù Bôn là người trầm tĩnh tương đối dễ gần. Từ khi chuyển nghề đã chục năm Bôn chưa bước lên sân khấu. Nhưng một lần uống cà phê có tôi Bôn đã xiêu lòng trước nài nỉ của Huyền. Bước lên bục nhẹ nhàng ôm cây guitar vào lòng, anh cất tiếng: Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời. Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng. Tìm em năm tháng... Bài hát khiến tôi bồi hồi. Huyền từng nói Bôn chỉ yêu nhạc Nga, nhất là bài Tình ca du mục. Không rành nhạc nhưng tôi nghĩ có lẽ những bài hát gắn liền với quãng đời nhạc viện đã nói hộ Bôn niềm khát khao đồng nội. Tối đó về Huyền nói: “Sao lạ, mỗi lần nghe Bôn chơi đàn tao cứ mê lịm đi”. Tôi dài giọng: “Như bị bỏ bùa chứ gì”. Huyền lắc đầu: “Không hẳn, nếu nghe Bôn chơi trong đêm khuya mày sẽ thấy điều đó là đúng”. Tôi nghi ngờ: “Thật à”. Huyền xác quyết: “Thật. Bôn nói với tao. Những nốt nhạc tự thân đều có màu sắc. Và chỉ khi nào cả người đàn lẫn người nghe đạt độ thăng hoa mới cảm nhận được điều này”. Tôi bật thốt: “Hoang đường”. Huyền mơ màng: “Tin hay không tùy mày. Nhưng có lần nghe Bôn chơi đàn một mình tao đã có cảm giác ấy. Nhắm mắt lại tao thấy vô vàn nốt nhạc lung linh. Nốt vàng hân hoan, nốt xanh êm dịu, nốt đỏ chói chang. Tất cả hòa quyện thành một dòng suối âm thanh cứ tuôn trào không dứt”. Tôi cau mặt: “Định làm thơ à. Vừa thôi, không khéo lại thả mồi bắt bóng”. Nghe tôi chì chiết, Huyền ngơ ngác rồi vụt nín bặt.
Đại loại, đôi khi Huyền cứ phiêu như thế và tôi thường phải lôi nó về thực tại. Lời đồn như dòng sông càng đi xa càng rộng. Cho dù chưa gặp nhưng chắc chắn Lân và Bôn đều đã biết về nhau. Có điều Lân càng săn đón vồ vập thì Bôn lại càng dửng dưng xa cách. Tôi nghĩ không phải Bôn kiêu. Mà đơn giản vì anh chưa yêu và không muốn bị ràng buộc bởi mẹ con Huyền. Anh muốn Huyền không phải khó khăn chọn lựa. Vì sự chọn lựa nào chẳng đi kèm được mất. Cho đến một ngày Bôn thông báo sẽ chuyển máy ra tận Nghệ An. Đương nhiên Huyền buồn nhưng đành chấp nhận dù muốn hay không. Bôn đi. Hai tháng sau Huyền về làm vợ Lân. Lúc ấy nó chưa biết quy định của ngành không bao giờ cho phép Lân công khai quan hệ với nó. Bởi ông chú họ của Huyền từng là lính nghĩa quân trước đây.
Bôn đi gần được ba năm. Tưởng Huyền đã nguôi quên vì lâu nay không nghe nó nhắc lại chuyện cũ. Ai ngờ chiều nay mới biết nó vẫn ngóng chờ. Lại còn say sưa kể: “Đêm qua tao vừa nằm mơ. Tao thấy mình lướt đi trên cánh đồng bao la chan hòa nắng gió. Cỏ xanh mượt dưới chân và xa xa có một đoàn trai. Họ cầm tay nhau đi về phía mặt trời. Không gian tràn trề tiếng nhạc. Những nốt nhạc rực màu đỏ thắm bồng bềnh trong nắng. Và chỉ một màu đỏ không có màu gì khác...”.
Nghe qua tôi lắc đầu ngán ngẩm. Còn biết nói gì trước linh cảm vớ vẩn và giấc mơ đỏng đảnh của nó?
▲▲▲
Nhưng rốt cuộc điều linh cảm của Huyền lại đúng.
Một tuần sau tôi bám càng chồng đi du lịch biển. Thắng - chồng tôi làm việc cho một công ty xây dựng. Cuối năm, công ty tổ chức chuyến đổi gió cho các bộ phận phòng ban. Giám đốc công ty, một phụ nữ rất đỗi chịu chơi, tuyên bố: “Mỗi người được kèm một người”. Thế là tôi được ăn theo thoải mái.
Xuất phát tối hôm trước, sáng hôm sau chúng tôi đến Bình Thuận. Điểm dừng chân là khu resort đậm màu sắc du lịch sinh thái. Từ xa đã trông thấy những nếp nhà xinh xắn nằm biệt lập giữa vườn dừa cao vút xum xuê. Nhận phòng xong, chúng tôi ùa ra biển. Mặt biển xanh ngời nắng gió. Sóng miên man lượn vòng bãi cát và quanh chúng tôi đá mọc tầng tầng chen lẫn bóng cây rừng, khung cảnh đẹp tuyệt nhưng vắng bóng người vì có lẽ chưa vào mùa du lịch.
Tôi ngạc nhiên thấy đoàn đi dần dần tản mác. Rồi thoáng chốc bãi biển vắng tanh không một bóng người. Thắng bảo: “Kệ họ, em đừng để ý làm gì”. Tôi băn khoăn: “Em tưởng đã đi chung thì ít ra mọi người cũng cần quan tâm đến nhau”. Thắng mỉm cười: “Ngố thế. Thiên hạ kéo nhau ra đây đâu chỉ để tắm biển. Đâu phải tất cả cặp đôi kia đều là vợ chồng như mình”. Tôi ớ ra. Là kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, tôi từng nghe bạn bè buôn dưa lê về những mối tình vụng trộm nơi công sở. Nhưng đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến. Và lạ lùng hơn, dường như người ta đã lập trình sẵn cho chuyến đi này. Bởi khung cảnh nơi đây đúng là thiên đường cho những đôi tình nhân tận hưởng lạc thú. Chợt nhớ một chuyện, tôi quay sang hỏi chồng: “Nhưng sao em không thấy mẫu hậu của bọn anh đâu?”. Thắng tủm tỉm: “Mẫu hậu ấy à, cũng có đi đấy chứ. Nhưng bằng xe riêng từ sáng qua và chắc chắn không đi một mình”. Tôi lờ mờ hiểu ra. Hoàng Yến, giám đốc công ty, là một phụ nữ đang thời xuân sắc. Có khá nhiều chuyện thêu dệt ly kỳ quanh con người đặc biệt này về thủ đoạn, mánh lới trong quan hệ làm ăn, về tính lăng loàn không giấu giếm đến độ người chồng, một quan chức hàng tỉnh, phải muối mặt. Vì từng có lời đồn chính Hoàng Yến chứ không ai khác đã tạo điều kiện cho đức lang quân thăng tiến bằng những hình thức tế nhị. Cho nên cũng dễ hiểu khi cánh xây dựng ở thành phố này thường thì thụt với nhau một cách tục tĩu rằng chính cái ghế của ông chồng và cái ấy của người vợ đã làm nên thương hiệu công ty. Chứ không phải nhờ vào năng lực tổ chức điều hành của bà giám đốc.
Thắng đưa tôi lên một gành đá phẳng phiu nhô ra mép biển. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh chung quanh. Tôi nằm duỗi mình khoan khoái trong rười rượi nắng gió. Bỗng dưng tôi thấy nhớ và thương Huyền. Giờ này nó đang làm gì? Biết khi nào nó mới có được những giây phút bình yên bên chồng như tôi hiện nay? Thắng ngồi cạnh tôi. Anh đưa ống nhòm nhìn vu vơ ra biển. Chợt anh khẽ a lên một tiếng. Tôi nhổm dậy ngạc nhiên: “Gì thế anh?”. Thắng nhíu mày, cặp mắt vẫn dán vào ống nhòm: “Không có gì. Hình như là mẫu hậu. Đúng rồi. Còn người kia nữa, để xem...”.
Tôi nhìn theo hướng chồng đang quan sát. Có chiếc phao bơi bập bềnh ngoài khơi xa. Một phụ nữ mặc áo tắm hai mảnh nằm ngửa trên phao, mái tóc đen mướt lõa xõa trên vai. Dưới nước có một người bơi đẩy, mái đầu nhấp nhô theo nhịp sóng. “Đúng anh ta rồi” - Thắng nói chắc nịch và đưa ống nhòm cho tôi - “Em xem đi”. Tôi hồi hộp áp mắt vào hai tròng kính nhỏ xíu. Và sửng sốt trước hình ảnh được phóng to đột ngột trước mắt như có thể chạm tay. Trên chiếc phao sơn hai màu trắng đỏ, Hoàng Yến nằm ngửa trong bộ bikini hai mảnh màu cam bé xíu, lồ lộ phơi bày những đường cong khêu gợi cùng làn da trắng nõn. Đôi mắt mẫu hậu lim dim đầy nhục cảm chỉ thỉnh thoảng hé mở lúc quay đầu tình tứ với người đàn ông đẩy phao. Mái tóc rậm, khuôn mặt vuông, quai hàm bạnh, râu quai nón xanh mờ. Những đường nét quen thuộc đập vào mắt tôi. “Bôn” - tôi bật kêu hoảng. Thắng gật đầu xác nhận: “Đúng, chính là người lái máy mình gặp trên đèo năm xưa. Em còn nhớ tên anh ta à?”. Tôi gật như cái máy trong khi vẫn tiếp tục nhìn. Giờ thì mẫu hậu đang từ từ lật người chuyển sang nằm sấp. Trong tư thế này gương mặt hai người hầu như áp sát và có lẽ họ sắp hôn nhau. Tôi thẫn thờ trao ống nhòm lại cho Thắng. Thoảng nghe giọng anh mơ hồ bên tai: “Đây là lính mới Mẫu hậu vừa thu thập trong đợt ra Hà Nội vừa qua. Một hot man đầy tiềm năng theo khẩu vị lệnh bà”. Tôi bỗng thấy ghét lối nói châm chọc của chồng. Vì tôi đang nhớ thương Huyền quá đỗi. Linh cảm của Huyền đã đúng. Bôn đã trở về. Nhưng trong một hoàn cảnh tôi và Huyền không bao giờ nghĩ đến. Điều đó làm tôi có chút gì hụt hẫng. Nhưng tôi không nuối tiếc, cũng chẳng thấy buồn. Tuyệt nhiên không. Có chăng là cảm giác nôn nao như thể dị ứng khi nuốt phải một loại thức ăn không quen.
Về đến phòng, trong lúc Thắng tắm táp, tôi móc điện thoại gọi cho Huyền. Phải cho nó một cái tát giữa mặt cho chừa cái thói mơ mộng viển vông. Cho nó biết sống thực tế, trách nhiệm hơn với chính bản thân và gia đình. Ngón tay tôi lướt trên bàn phím. Chợt tôi dừng lại đắn đo. Với tình yêu xác tín như hiện nay, chắc gì Huyền sẽ lập tức tin lời tôi? Hoặc nếu có tin, chắc chắn nó cũng cho rằng đó chỉ là những hiện tượng bề ngoài chưa đủ để kết luận điều gì. Hơn thế nữa, tôi lấy quyền gì can thiệp vào giấc mơ của nó, một giấc mơ trong trẻo lung linh những nốt nhạc màu đỏ? Trong khi giữa cuộc sống thường nhật đầy bất ổn này, đôi khi người ta rất cần bấu víu vào những giấc mơ.
Tôi ném chiếc điện thoại vào lại trong xắc.
Truyện ngắn của NGUYỄN TOÀN