Theo báo South China Morning Post (SCMP), trong động thái ngoại giao mới giữa Indonesia và Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác các cáo buộc của phía Indonesia rằng các tàu tuần duyên của Bắc Kinh xâm phạm vùng biển của Indonesia tại quần đảo Natuna, khu vực nước này tuyên bố nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ.
Quần đảo Natuna, hiện do Indonesia quản lý, nằm cách quần đảo Trường Sa thuộc biển Đông 1.100 km về phía nam.
Tàu tuần duyên của Trung Quốc ở biển Đông. Ảnh: REUTERS
“Dù Indonesia có chấp nhận hay không thì cũng không thể thay đổi được sự thật khách quan rằng Trung Quốc có quyền và lợi ích tại các vùng biển liên quan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một buổi họp báo ở Bắc Kinh ngày 2-1.
Ông Cảnh lớn tiếng tuyên bố lập trường của Trung Quốc "phù hợp với luật pháp quốc tế", trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.
Phát biểu của ông Cảnh nhằm đáp trả tuyên bố ngày 1-1 của Jakarta rằng hành vi của Bắc Kinh ở biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế về giải quyết các tranh chấp hàng hải.
Bộ Ngoại giao Indonesia nói rằng việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia dựa trên cơ sở các tàu Trung Quốc từ lâu đã đánh bắt cá tại khu vực này là “không có cơ sở pháp lý” và “chưa bao giờ được công nhận trong UNCLOS 1982”.
Trước đó, Jakarta cáo buộc Bắc Kinh đưa trái phép tàu tuần duyên vào vùng lãnh hải của Indonesia tại quần đảo Natuna. Indonesia gọi đây là hành vi “xâm phạm chủ quyền” và đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để trao công hàm phản đối.
Indonesia tuyên bố yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở biển Đông đã bị Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) bác bỏ hồi năm 2016 trong vụ kiện với Philippines. Trung Quốc đến nay vẫn phớt lờ phán quyết.
Jakarta nhiều lần xung đột với Bắc Kinh về quyền đánh bắt cá xung quanh quần đảo Natuna. Indonesia thậm chí đã bắt giữ ngư dân Trung Quốc và tăng cường hiện diện quân sự tại đó.
Một quan chức chính phủ Indonesia chỉ vào khu vực quần đảo Natuna trên bản đồ. Ảnh: REUTERS
Ông Gregory Raymond, giảng viên chuyên về an ninh Đông Nam Á tại ĐH Quốc gia Úc ở Canberra, cho hay: “Điều tôi cho là mới ở đây là Bộ Ngoại giao Indonesia đã rất dứt khoát khi tuyên bố 'những luận điệu lịch sử' của Trung Quốc không phù hợp với UNCLOS, đặc biệt là phán quyết năm 2016 (với Philippines)”.
Ông Evan Laksmana, nhà nghiên cứu cấp cao tại viện chính sách Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Jakarta, cho rằng mức độ quyết đoán của Indonesia đã bắt nguồn từ lâu.
“Trong các sự cố hàng hải tương tự trước đó, Jakarta đã trao công hàm ngoại giao phản đối và những vụ xâm phạm đó cứ tiếp tục xảy ra. Indonesia đã kiềm chế và kiên nhẫn với việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển của họ. Nhưng hết lần này đến lần khác, các sự cố hàng hải vẫn xảy ra, và các quan chức Trung Quốc tiếp tục khẳng định quyền đánh bắt lịch sử của họ là phù hợp với luật pháp quốc tế. Sự kiên nhẫn của Jakarta trong vấn đề này có lẽ đang cạn dần” - ông Laksmana đánh giá.
Trong khi đó, nhà phân tích quốc phòng cấp cao Derek Grossman làm việc tại viện chính sách Rand Corporation có trụ sở ở Mỹ, cho hay các hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc có khả năng tiếp diễn ở quần đảo Natuna. Và Indonesia không có lựa chọn nào khác và sẽ phải tìm cách tăng cường các cuộc tuần tra hàng hải cũng như thực thi pháp luật trong khu vực.
“Tuy nhiên, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ xuống thang trong những tuần tới để tránh biến Indonesia thành đối thủ vĩnh viễn” - chuyên gia Grossman nói.
“Dù vậy, về lâu dài, các mối quan hệ này có thể sẽ ngày càng trở nên căng thẳng khi Trung Quốc tiếp tục khẳng định quyền đánh bắt cá bằng việc mở rộng quyền kiểm soát trên thực tế đối với một số thực thể quan trọng mà nước này đã quân sự hóa tại quần đảo Trường Sa” - ông Grossman nói thêm.
“Sẽ là bất thường, thậm chí liều lĩnh nếu Bắc Kinh vượt quá giới hạn với Indonesia vào đúng năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc dự kiến kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài về bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông” - ông Grossman nhận xét.
Cách phản ứng của Trung Quốc trong trường hợp này có thể vô tình thúc đẩy Indonesia kêu gọi các nước ASEAN tiến hành các cuộc thảo luận nhằm xây dựng một bộ quy tắc cứng rắn và mang tính ràng buộc trong giải quyết các tranh chấp ở biển Đông, theo ông Grossman.