Căn nhà trọ 440/4 Nguyễn Trọng Trí, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân của chị Lê Thị Mai Trâm một chiều tháng 4 rôm rả tiếng nói cười khi có khách ghé thăm. Chị Trâm là một trong số nhiều nhân vật được các thành viên nhóm từ thiện Người tôi cưu mang theo dõi, hỗ trợ từ năm 2009 đến nay. Ít ai ngờ người phụ nữ với nụ cười thường trực trên môi này đã từng tự vẫn bất thành.
Cuộc sống hồi sinh
Hơn sáu năm trước, chưa kịp vượt qua cú sốc khi người chồng bỏ đi, phó mặc vợ nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn thì chị đón nhận thêm cú sốc mới khi mắc căn bệnh lao cột sống khiến liệt chi, phải bán cả nhà chạy chữa. “Trong lúc cùng quẫn, tôi đã cắt cổ tay tự tử mong giải thoát…” - chị hồi tưởng lại quá khứ.
Bệnh viện điều dưỡng quận 8 một chiều tháng 6-2009, giường bệnh chị Mai Trâm có người lạ đến thăm theo thông tin được chia sẻ trên diễn đàn Người tôi cưu mang. Sau đó, tình hình bệnh tật cũng như sinh hoạt của hai đứa con chị được các thành viên diễn đàn cập nhật liên tục và nhận được nhiều hỗ trợ từ những người thầm lặng không muốn nêu tên thật. Người có nickname xulanhphanlan tặng máy vắt sổ, xulanhtinhnong2 tặng đồng phục học sinh, đồ dùng trong sinh hoạt gia đình khác, Cotoiday và banbe6x hỗ trợ viện phí, trả nợ cho chị… Từ nằm một chỗ dần dần chị đã ngồi để may vá được, rồi đi bán vé số trở lại, cuộc sống nhờ thế mà đỡ chật vật hơn. Con trai chị, Trọng Nhân yên tâm đi học trung cấp thủy sản ở TP.HCM nhờ có thành viên giúp học phí. Hiện tại Nhân đã ra trường và đi làm ra tiền phụ mẹ.
Chị Mai Trâm hài lòng với công việc bán vé số hiện tại. Ảnh: H.LAN
Thu nhập tạm ổn, chính chị đã chủ động xin ngưng số tiền cưu mang thường xuyên mình được nhận hằng tháng để nhường cho những mảnh đời khác. Khi các thành viên của diễn đàn đưa lên trường hợp anh Hưởng, quê Tiền Giang đang chán nản vì bị tai nạn chấn thương cột sống khiến bại liệt, một thân một mình không ai chăm sóc, chị gọi điện thoại động viên anh bằng cách kể cho anh nghe về cuộc đời mình đã được cộng đồng dang tay dìu dắt ra sao. Rồi chị động viên anh lên thành phố mưu sinh, tìm sẵn chỗ ở và lấy vé số cho anh bán. Chị nói đã nhận tấm lòng của người dân thành phố rồi, giờ đến lúc chị trả ơn.
Còn quá nhiều người tốt
Sinh ra ở làng quê nghèo Lệ Thủy, Quảng Bình, cha mẹ mất sớm, cuộc sống chị H. chưa có được một ngày vui cho đến khi gặp người chồng làm thợ hồ trong lúc chị vào Sài Gòn làm công nhân. Hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì đất trời sụp đổ khi chị phát hiện ra chồng nghiện ma túy sau hai năm sống chung, bao nhiêu tiền mua sữa, tã cho con anh cũng lấy hết để thỏa mãn cơn ghiền ma túy. Cả nhà bị chủ đuổi ra ngoài đường, phải sống vất vưởng ở chợ An Đông vì không có tiền trả tiền thuê nhà. Một buổi chiều năm 2005, chồng chị cũng ra đi khi trượt chân xuống sông.
Tai ương chưa dừng lại ở đó khi chị phát hiện ra mình mang căn bệnh thế kỷ HIV lây từ người chồng. Bé T., con chị dù không bị nhiễm HIV, đang học mẫu giáo vẫn bị nhà trường đuổi. Nhờ sự can thiệp của một tờ báo, bé đã được gửi vào trường sơ để học tiếp. Chị thuê một căn phòng bé như lỗ mũi ở quận 12, ngày ngày bắt xe buýt cùng con hơn một tiếng lên quận 1 bán vé số để đón con học ở gần nhà thờ Đức Bà ra, thời gian rảnh phụ giúp việc nhà, cuộc sống leo lắt. Thông tin về chị được một thành viên tải lên diễn đàn Người tôi cưu mang. Người có thời gian thì động viên tinh thần chị, dịp lễ tết Trung thu mang đến cho hai mẹ con quà bánh, chiếc xe đạp mini bé T. ao ước. Người có điều kiện cưu mang thường xuyên cho chị hơn 500.000 đồng một tháng, cứ thế đã được hơn bảy năm, cuộc sống đỡ chật vật hơn. Bé T. đã học đến lớp 6 một trường giáo dục thường xuyên, tự bắt xe buýt đi học, chị đã thuê được một căn phòng rộng rãi hơn. Chị nói rằng số tiền được cưu mang hằng tháng chị ít khi dám rút mà cố gắng để dành cho con, phòng khi chị mất đi mà con còn dại quá. Quẹt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo, chị trút lòng: “Cuộc sống mang đến cho tôi quá nhiều đau khổ, có lẽ vì thế mà cũng cho tôi gặp quá nhiều người tốt. Nhờ vậy, tôi có thêm động lực để vươn lên sống tiếp. Tôi phải cố gắng uống thuốc, lạc quan để nuôi con khôn lớn rồi có chết tôi cũng mãn nguyện”.
Năm 2006, báo Tuổi Trẻ có bài viết “Thay mẹ nuôi anh” gây xúc động. Sau bài viết này, bạn đọc Hoàng Mạnh Hải đã gửi một bài viết đến tòa soạn đưa ra ý tưởng về chương trình mang tên Người tôi cưu mang. Theo đó, những người tham gia chương trình sẽ cam kết giúp đỡ một người nghèo khổ, hay một gia đình gặp cảnh khốn cùng. Ý tưởng trên đã nhận nhiều người hưởng ứng và đến tháng 1-2007 thì chương trình chính thức ra đời. Từ đó, các thành viên tham gia diễn đàn liên lạc, trao đổi những địa chỉ khó khăn cần được giúp đỡ. Người tôi cưu mang đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn và thực hiện chương trình từ thiện tại nhiều nơi trên cả nước như Giao thừa ấm cho người vô gia cư; Nồi cháo từ thiện tại Hà Nội, Huế, TP.HCM; Quán cơm 2.000 đồng ở TP.HCM, Đà Lạt, Cần Thơ… |