Cờ của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và quốc kỳ các nước thành viên. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48: Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có độ lan tỏa lớn

(PLO)- ASEAN giúp Việt Nam mở rộng không gian chiến lược và Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực hơn vào năng lực thích ứng và vị thế quốc tế của khối.

Sáng 7-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines) từ ngày 7 đến 8-5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Nhân sự kiện này, báo Pháp Luật TP.HCM đã có buổi phỏng vấn với TS Trần Thanh Huyền - Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường ĐH Tôn Đức Thắng - để làm rõ ý nghĩa vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh hiện nay và mối quan hệ cộng hưởng giữa khối với Việt Nam.

TS Trần Thanh Huyền hiện cũng là nghiên cứu viên thuộc Chương trình Naveen Jindal Young Global Research Fellowship (2025-2026) tại ĐH O.P. Jindal Global (Ấn Độ).

thủ tướng lê minh hưng dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48.jpeg
Thủ tướng Lê Minh Hưng vẫy tay chào trước khi lên đường sang Philippines dự Hội nghị Cấp cao ASEAN thứ 48. Ảnh: VGP

Đối nội vững vàng, đối ngoại linh hoạt

. Phóng viên: Trong bối cảnh thế giới hiện nay đầy biến động, theo bà, tính tất yếu của sự gắn kết nội khối ASEAN được thể hiện như thế nào?

62bec592-4b18-4f6b-b881-d985713bb9e6.jpeg
TS Trần Thanh Huyền. Ảnh: NVCC

+ TS. Trần Thanh Huyền: Những tháng gần đây, ASEAN không chỉ đối mặt các thách thức an ninh truyền thống mà còn đứng trước nguy cơ cạnh tranh công nghệ, đan xen cùng các bài toán về an ninh năng lượng, lương thực và bảo hộ thương mại.

Sức ép đặt ra đối với chính phủ các nước ASEAN ngày càng lớn trong việc duy trì ổn định, bảo đảm tăng trưởng và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn. Trong bối cảnh đó, sự gắn kết của khối mang ý nghĩa gần như sống còn. ASEAN phải giữ được sự đoàn kết nội khối và tiếng nói đồng thuận tối thiểu, thì khu vực mới tránh khỏi vòng xoáy cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc, duy trì vị thế là một chủ thể có năng lực định hình luật chơi.

Điểm đặc biệt của ASEAN là luôn duy trì được văn hóa đối thoại và đồng thuận để bảo đảm ổn định suốt nhiều thập niên. Chính sự ổn định đó tạo nền tảng để ASEAN trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất toàn cầu.

Nhận thức chung hiện nay rất rõ ràng: ASEAN càng đoàn kết, càng tự cường thì không gian phát triển và an ninh chiến lược của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, càng được bảo đảm.

asean việt nam.jpeg
Tổng Thư ký ASEAN tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 ngày 7-5. Ảnh: ASEAN

. Bà đánh giá như thế nào về cách ASEAN duy trì vai trò trung tâm của khối trong mạng lưới ngoại giao đa phương hiện nay?

+ Vai trò trung tâm của ASEAN thực chất không phải là quyền lực mang tính áp đặt lên các quốc gia thành viên, mà là năng lực điều phối và kiến tạo không gian đối thoại.

Thành công nổi bật là việc ASEAN xây dựng được mạng lưới các cơ chế đa phương do chính khối dẫn dắt, như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) hay Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Thông qua các cơ chế này, ASEAN đưa các nước lớn cùng ngồi đối thoại trong một cấu trúc mà khối luôn đóng vai trò trọng tâm. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ đối đầu trực diện, đồng thời tạo ra vùng đệm chiến lược an toàn cho khu vực.

ASEAN hiện diện như một “tấm khiên mềm” bảo vệ hòa bình. ASEAN cũng sở hữu năng lực tạo ra chuẩn mực ứng xử, duy trì đối thoại và ngăn chặn cạnh tranh chiến lược vượt khỏi tầm kiểm soát.

asean.jpg
Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 28 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia ngày 27-10-2025. Ảnh: VGP

. Việc củng cố thị trường nội khối và thúc đẩy các FTA (Hiệp định thương mại tự do) giúp ASEAN vượt qua tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu như thế nào, thưa bà?

+ Đại dịch COVID-19 và các xung đột địa chính trị gần đây đã cho thấy một thực tế rất rõ: việc phụ thuộc quá lớn vào một trung tâm sản xuất hay một chuỗi cung ứng đơn lẻ là điều cực kỳ rủi ro.

Trong bối cảnh đó, ASEAN đang nổi lên như một trung tâm kết nối sản xuất, thương mại và logistics quan trọng của thế giới. Việc ASEAN thúc đẩy thị trường nội khối và các hiệp định thương mại tự do giúp khu vực tạo ra tính linh hoạt cao hơn cho chuỗi cung ứng.

Hiện nay, ASEAN không chỉ là một thị trường với gần 700 triệu dân mà còn là điểm giao thoa của nhiều hiệp định thương mại lớn như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các FTA với EU, Trung Quốc cùng nhiều đối tác khác. Điều này giúp doanh nghiệp trong khu vực đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, đồng thời giảm thiểu rủi ro địa chính trị.

Tôi cho rằng lợi thế lớn của ASEAN nằm ở tính bổ trợ giữa các nền kinh tế. Có quốc gia mạnh về sản xuất công nghiệp, có nước mạnh về logistics, có nước nổi bật ở nông nghiệp, dịch vụ hay công nghệ số. Nếu tận dụng tốt sự liên kết và khả năng bổ trợ này, ASEAN hoàn toàn có thể trở thành trung tâm tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong giai đoạn mới.

Sự cộng hưởng của Việt Nam và ASEAN

. Bà nhìn nhận như thế nào về sự cộng hưởng giữa Việt Nam và ASEAN, cũng như những đóng góp của Việt Nam đối với các giá trị chung của khối?

+ Nhìn lại 5 năm gần đây, mối quan hệ cộng hưởng hai chiều giữa Việt Nam và ASEAN thể hiện vô cùng rõ nét. ASEAN tạo ra môi trường hòa bình, ổn định và khuôn khổ hội nhập để Việt Nam bứt phá. Ở chiều ngược lại, Việt Nam ngày càng chứng minh tầm vóc của một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm.

Nhiều năm qua, Việt Nam thể hiện vai trò nổi bật trong việc thúc đẩy đoàn kết nội khối, thu hẹp khác biệt và duy trì tiếng nói cân bằng trước các vấn đề khu vực phức tạp. Từ vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 cho tới các sáng kiến về phục hồi hậu đại dịch, chuyển đổi số, phát triển bền vững hay hợp tác tiểu vùng sông Mekong, Việt Nam liên tục khẳng định năng lực điều phối và đóng góp thực chất.

Trong năm 2025 và nửa đầu 2026, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn ở ngoại giao đa phương thông qua các nền tảng như Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN,... Ngoài ra, chúng ta đang đi đầu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như y tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động học thuật trong khu vực, như Hội thảo về KIT-ASEAN 2025 về trí tuệ nhân tạo (AI) tại ĐH Y Hà Nội, cho thấy ASEAN không còn chỉ là câu chuyện của chính phủ mà đang mở rộng sang kết nối học thuật, công nghệ và xã hội giữa người dân các nước ASEAN.

Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng thể hiện rõ vai trò chủ động, kiến tạo trong ASEAN. Gần đây, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cũng đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực tự cường của khu vực.

. Ở chiều ngược lại, việc tham gia ASEAN mang lại những lợi ích chiến lược gì cho Việt Nam?

asean - anh.jpg
Đoàn Việt Nam dự Hội nghị ASEAN-Anh diễn ra vào tháng 7-2025 ở Malaysia. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

+ Thông qua ASEAN, Việt Nam có điều kiện để tham gia sâu hơn vào các cơ chế đa phương toàn cầu, tăng cường kết nối với các đối tác lớn và nâng cao khả năng cân bằng chiến lược. Có thể khái quát ba lợi ích quan trọng:

Thứ nhất, không gian hòa bình và ổn định. Đối với Việt Nam, môi trường khu vực an toàn luôn là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và định vị uy tín quốc gia.

Thứ hai, mở rộng không gian kinh tế và thu hút nguồn lực. ASEAN giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, mở rộng thị phần xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư chất lượng cao và tiếp cận nhanh các xu hướng kinh tế số.

Thứ ba, nâng tầm vị thế quốc tế. Dưới mái nhà chung ASEAN, tiếng nói của Việt Nam có sức nặng và độ lan tỏa lớn hơn, từ đó tạo thêm đòn bẩy chiến lược trong quan hệ song phương với các cường quốc.

Thực tế, trong năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với hàng loạt quốc gia lên tầm Đối tác chiến lược và Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời gia tăng hiện diện tại các cơ chế như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) hay BRICS mở rộng. Điều đó khẳng định ASEAN thực sự là “bệ phóng chiến lược” giúp Việt Nam triển khai xuất sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trên bản đồ địa chính trị thế giới.

Tầm vóc chiến lược của kỳ Hội nghị bản lề

Hội nghị lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đối với ASEAN mà còn với Việt Nam. Đây là thời điểm ASEAN bước vào giai đoạn chuẩn bị triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, trong khi môi trường chiến lược khu vực tiếp tục biến động mạnh, đặc biệt là những căng thẳng leo thang gần đây tại Trung Đông.

Vì vậy, hội nghị lần này không chỉ bàn về các vấn đề trước mắt mà còn mang tính định hướng cho chặng đường phát triển dài hạn của ASEAN trong hai thập niên tới.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên tham dự hội nghị trên cương vị mới, đồng thời cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng, cho thấy Việt Nam tiếp tục coi ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại.

Hội nghị lần này sẽ tập trung vào ba trọng tâm chính. Thứ nhất, củng cố đoàn kết, tự cường và năng lực ứng phó của ASEAN trước các thách thức như an ninh năng lượng, an ninh lương thực và đứt gãy chuỗi cung ứng. Thứ hai là thúc đẩy triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các ưu tiên hợp tác của năm Chủ tịch ASEAN 2026. Và cuối cùng là phát huy vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trên cơ sở thượng tôn pháp luật, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, qua đó duy trì môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, điều tiên quyết là ASEAN phải thể hiện rõ hơn năng lực hành động thực chất để không bị đẩy vào thế bị động trước các biến động toàn cầu.

TS Trần Thanh Huyền

Đọc thêm