Cuộc trò chuyện chưa tới 1 tiếng nhưng chứa đựng bao điều cảm xúc.
Khi động đất và sóng thần vừa xảy ra, như bao du học sinh Việt Nam xa xứ trên đất Nhật, bạn tôi hoảng loạn và hoang mang. Nỗi lo tiếp tục chất chồng khi nghe tin chính phủ Nhật phát hiện nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 rò rỉ hạt nhân. Tỉnh Wakayama nằm trong vùng an toàn của Nhật. Bạn không phải hứng chịu hậu quả tang thương như những người khác nhưng cha mẹ bạn vẫn gọi điện thoại hối thúc bạn về nước vì ngày nào báo đài Việt Nam cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh thương đau mà người dân xứ Phù tang đang gánh chịu.
Được thầy cô và ban quản lý ký túc xá Trường Wakayama động viên cũng như tiếp nhận thông tin đầy đủ từ báo đài, bạn tôi đã bình tĩnh trở lại và quyết định ở lại sau khi trấn an cha mẹ đang đau đáu ở quê nhà. Tâm sự với tôi, bạn nói ở lại vì muốn xem cách con người ở đây vượt qua thảm họa kinh hoàng như thế nào. Một tuần sau thảm họa, tận mắt chứng kiến những điều xảy ra, bạn tôi đã học được nhiều điều về đất nước và con người Nhật.
Hài cốt người chết trong thảm họa. Ảnh: AP
Nhật là nơi thường xuyên hứng chịu động đất và sóng thần. Người dân Nhật thường xuyên tập luyện những tình huống đối phó nên chỉ hoảng loạn trong chốc lát rồi bình tĩnh trở lại. Trong cuộc sống thường nhật, họ sống theo lối việc ai nấy làm. Họ rất tốt bụng nhưng không thể hiện tình cảm ra bên ngoài và đôi khi sống rất nguyên tắc. Nhưng trong thảm họa lần này, mọi người cùng đồng lòng góp sức, góp của (rau quả, gạo, nước…) cùng nhau vượt khó khăn. Bạn tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh các em nhỏ trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Các em vẫn ngây thơ vui đùa, cứ mãi đợi cha mẹ và chưa hiểu được cha mẹ của các em sẽ không bao giờ trở về nữa.
Cuộc sống bình yên khiến người ta dần dần ỷ lại và trở nên bị động. Chứng kiến cảnh đổ nát, cảnh hàng ngàn người bị sóng thần cuốn đi hay bị vùi dưới đống bê tông, bạn tôi chừng như sực tỉnh. Dù đó không phải là nơi chôn nhau cắt rốn, dù đó không phải là những người cùng chung máu thịt nhưng chính đất nước này, những con người này đã dạy bạn tôi bài học về lòng quả cảm, về bản lĩnh can trường đứng lên trong bi kịch.
Trên trang mạng Facebook bạn viết: “Sự mất mát quá lớn lao này, những giọt nước mắt rơi xuống của ngày hôm nay làm trỗi dậy lòng nhiệt huyết tràn trề trong mỗi chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải cần cố gắng nhiều và thật nhiều hơn nữa...”.
KHÁNH UYÊN (Ghi theo lời kể của bạn Tôn Thất Lợi, sinh viên năm thứ tư ĐH Kỹ thuật quốc gia Wakayama, Nhật)