Đầu dây bên kia, một giọng nói gấp gáp: “Alô! Công an xã An Phú phải không?”. “Vâng! Công an xã An Phú nghe đây!”. “Xã đội Thạnh Mỹ Lợi đây! Đề nghị các đồng chí cử lực lượng chi viện, giúp chúng tôi bắt giữ hai tên cướp đang đạp xe về hướng ngã ba Cát Lái. Các đồng chí cẩn thận, chúng có súng, hỏa lực rất mạnh! Lực lượng chúng tôi đang truy kích chúng”. “Rõ!”.
CUỘC ĐỌ SÚNG LÚC NỬA ĐÊM
Nhận được cú điện thoại nóng tới “bỏng tai”, đại úy Ba Vân - Phó công an xã An Phú lao ra khỏi phòng, hét lớn: “Báo động!”.
Lập tức, ba dân quân đang trực vội vàng ngồi bật dậy. Loáng một cái, hai chiếc xe gắn máy lao ra khỏi trụ sở Công an xã An Phú, hướng về phía ngã ba Cát Lái. Đồng chí trực ban ở nhà có nhiệm vụ triển khai lực lượng chi viện.
Một cuộc trao đổi ngắn trên đường đi. “Có hai tên cướp trang bị vũ khí nóng đang đạp xe đạp hướng từ Thạnh Mỹ Lợi lên ngã ba Cát Lái. Các đồng chí cẩn thận, chúng có súng. Khi phát hiện, chúng ta sẽ giả vờ kiểm tra hành chính nhưng khi tôi nháy mắt ra hiệu thì An, Huy, Vũ lập tức lao vào khống chế! Phải thật nhanh, chỉ một giây chần chừ sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Rõ chưa?”. “Rõ!”. “Nếu chúng manh động thì các đồng chí phải lập tức tìm chướng ngại vật nấp ngay, giữ chân chúng chờ chi viện”.
Tiếng của đồng chí đại úy Phó công an xã An Phú bị tiếng gió át đi khi chiếc Cup 81 vọt lên lao về phía trước, chiếc xe Dame chở hai dân phòng bám phía sau.
Gần đến ngã ba Cát Lái, theo ám hiệu của chỉ huy, hai chiếc xe chạy chậm lại. Trước mặt họ có hai thanh niên đang đạp xe đạp với dáng điệu hấp tấp lao nhanh về phía tổ công tác của Công an xã An Phú. Nhận diện được đối tượng, hai chiếc xe tắt đèn tiến về phía các đối tượng.
Chiếc xe đi đầu của tổ công tác chặn đứng đầu xe đạp khiến tay thanh niên điều khiển xe đạp thắng gấp. “Đi đâu khuya vậy? Đề nghị các anh cho kiểm tra giấy tờ”.
Bị kiểm tra bất ngờ, tên thanh niên ngồi phía sau ôm cái túi nhảy xuống xe, trong ánh sáng của chiếc đèn xe, đại úy Ba Vân nhìn thấy hắn đưa tay vào cạp quần. Anh hét lên: “Cẩn thận!”.
Khoảng cách từ anh đến tên cướp quá xa, không đủ để khống chế hắn nên Ba Vân chỉ kịp trằn người lăn nhanh xuống vệ đường. Khẩu K54 của anh đạn đã lên nòng hướng về phía đối tượng. “Pằng! Pằng!”, hai tiếng súng chỉ thiên của Ba Vân vang lên. “Đứng im không được manh động!”, Ba Vân hét lớn.
Một loạt đạn AK 47 cày thành vệt lửa trên mặt đường hướng về phía Ba Vân khiến anh phải ép mình xuống rãnh nước để tránh đường đạn hiểm. Ba Vân nổ súng đáp trả. Loạt đạn AR15 của một đồng chí dân quân cũng lên tiếng. Nhưng khẩu AK 47 trên tay gã thanh niên đạp xe khi nãy trở nên hiệu quả trong trận đọ súng. Hắn bắn ba viên một, vãi đạn về phía tổ công tác. Lợi dụng lúc đó, tên thanh niên ngồi phía sau nhảy lên chiếc Cup 81 của Ba Vân vẫn đang nổ máy. Tên kia leo lên ngồi phía sau, nòng khẩu AK vẫn hướng về tổ công tác khạc đạn. “Đoàng! Đoàng! Đoàng!”. Trong khi Ba Vân cùng đồng đội ép mình tránh loạt đạn thì chiếc Cup 81 rồ ga lao nhanh về phía cầu Sài Gòn, trong thoáng chốc đã mất dạng.
Trước đó, lúc 21 giờ cùng ngày trước cổng trụ sở UBND xã Thạnh Mỹ Lợi, chúng chính là những tên đã gây vụ nổ súng vào lực lượng Xã đội Thạnh Mỹ Lợi trước khi tẩu thoát. Việc phát hiện ra chúng là nhờ vào cảnh giác cao độ và sự mưu trí của anh Nguyễn Tấn Đức - hành nghề đạp xích lô ở ngã tư Phú Nhuận.
Theo lời kể của anh Đức, buổi chiều cùng ngày khi anh đón khách ở ngã tư trên thì có hai thanh niên đến kêu chở về Thủ Đức. Một trong hai thanh niên bị thọt chân, đeo cái túi khoác chéo ngang hông. Trên đường đi, khi qua cầu Sài Gòn người thanh niên thọt chân nói với anh Đức bằng giọng miền Trung:
- Về Thạnh Mỹ Lợi còn mấy cây số nữa hè?
- Còn chừng năm sáu ki-lô-mét nữa.
- Vậy mi đạp dấn lên, đạp chi mà đuối rứa. Chậm giờ tao đếch trả tiền mô nợ!
Thấy khách kém tuổi mình nhưng nói năng kém lễ độ, anh Đức chỉ cười, phân bua:
- Chở hai người nặng mà, mấy anh thông cảm!
Cái nghề của anh, gặp phải khách “trời đánh” cũng nhiều nhưng hôm nay cách nói năng của hai vị khách khiến anh đặc biệt chú ý. 20 giờ 30 cùng ngày, chiếc xích lô đến xã Thạnh Mỹ Lợi, theo lời hướng dẫn của tay thanh niên nói giọng Bắc, chiếc xích lô sau một hồi lòng vòng đã đậu trước cửa nhà bà Hùng bán nước đá. Nghe đâu nhà bà Chín Hùng bao tiêu cung cấp nước đá cho cả vùng Thủ Đức nên khá giả lắm. Nhưng giờ đó nhà bà Chín Hùng đã đóng cửa đi ngủ. Ở cái xã vùng ven này, tám giờ tối đã vắng người do người ta đi ngủ sớm. Liếc thấy cửa nhà bà Chín Hùng đã đóng chặt, người thanh niên nói giọng Bắc với anh Đức:
- Hình như không phải, lên trên một đoạn nữa đi!
Đi thêm gần một ki-lô-mét nữa là đến cầu Mỹ Thủy. Hai thanh niên vẫy tay ra hiệu anh Đức dừng lại. Người thanh niên hai chân lành lặn nhảy xuống xe, sau khi ngó quanh một vòng, vò đầu như quên điều gì đó. Anh ta nói với người thanh niên thọt chân:
- Lâu quá không đến, tôi quên rồi. Hình như từ cái cầu này rẽ phải vào cái ngõ nữa thì phải.
- Không nhớ thì thôi. Bố mày chứ! Đến nhà chú thím mà đếch nhớ đường, tốn tiền xích lô. Thôi phắn đi.
Người thanh niên thọt chân ngồi trên xích lô hằn học, tay hắn không rời khỏi cái túi khoác trên vai.
Thuận "cụt" lúc sa lưới
ANH XÍCH LÔ MƯU TRÍ
Lúc này, trong đầu anh Đức vang lên câu hỏi: “Hai tên này hành tung lạ quá. Phải chăng chúng là phường trộm cướp? Liệu chúng có định cướp xe của mình không. Chắc là không, cái xích lô này chỉ khoảng ba trăm bạc, nó cướp cũng chẳng bán ở đâu được. Mình chạy từ sáng tới giờ trong túi chỉ có hai chục bạc, chắc không phải nó nhắm tới mình. Vậy nó nhắm tới ai? Lúc nãy, đi ngang qua cơ sở nước đá, cả hai thằng đều nhìn vô đó rồi đưa mắt cho nhau, nghi ngờ bọn này quá...”. Một kế hoạch lóe lên trong đầu anh.
Chiếc xích lô chở hai thanh niên quay trở lại. Từ cầu Mỹ Thủy, chiếc xe ì ạch tiến về ngã ba Cát Lái, lộ trình hướng về phía cầu Sài Gòn. Vừa xuống dốc cầu, chiếc xe đến giữa đường Nguyễn Thị Định thì dừng lại. Anh Đức nói với hai thanh niên:
- Mấy anh chờ chút, để tôi vô đây mua bịch trà đá. Mệt quá! Thở hết nổi rồi!
Miệng nói, chân bước, anh Đức xuống xe tiến về phía một quán nước vẫn còn mở cửa.
Anh nói lớn, cố tình để cho hai thanh niên đang ngồi trên xe nghe thấy:
- Cho ba bịch trà đá đi! Mệt quá chở hai ông khách đi quá xa. Có chỗ đi tiểu không?
- Ra phía sau đó.
Chỉ chờ có vậy, anh Đức đi thẳng ra phía sau. Người chủ quán sau khi kêu con gái làm trà đá cũng đi theo để ngó chừng. Chớp cơ hội, anh Đức quay lại nói nhỏ với ông ta: “Anh đi báo công an hay xã đội, nói cho họ biết hai thằng tôi chở nghi là cướp đó! Nhanh lên, khi ra ngoài nhớ nói gì đó cho tụi nó khỏi nghi nha”.
Vốn là dân vùng kháng chiến nên ông chủ quán nhanh chóng hiểu vấn đề. Ông lấy xe đạp ra ngoài, dặn đứa con gái đang lui cui đập đá làm nước cho anh Đức: “Bé Út coi quán nhen! Ba lên nhà chú Tư mời đám giỗ, lát ba về!”. Một thoáng nhăn mặt của cô con gái nhưng chợt nhớ ngày mốt là giỗ hết khó của ông nội nên cô gái không nói gì.
Tin báo của anh Đức nhanh chóng đến tai xã đội phó Thạnh Mỹ Lợi lúc đó đang trực ở UBND xã. Ngay lập tức, anh cùng ba dân quân có mặt tổ chức chặn bắt hai tên cướp trên chiếc xích lô. Ở quán nước, anh Đức dặn con gái chủ quán ra nói với hai thanh niên vô uống nước đợi mình năm phút để “giải quyết nỗi buồn” nhằm kéo dài thời gian cho chủ quán đi báo công an.
Một lát sau, chiếc xích lô lại lên đường. Trước UBND xã Thạnh Mỹ Lợi, lực lượng chặn bắt cũng giăng sẵn đội hình. Khi chiếc xích lô trờ tới, hai dân phòng chặn lại. Đồng chí Hai Sung - Phó xã đội Thạnh Mỹ Lợi đề nghị hai thanh niên xuống xích lô, xuất trình giấy tờ. Khi cánh tay Hai Sung chụp lấy vai của một thanh niên thì bất ngờ hắn rũ mạnh, thụp hẳn người xuống, tên thọt chân móc trong người ra khẩu súng ngắn chĩa về phía Hai Sung. Ngay lập tức, Hai Sung lộn mèo. Anh hạ vai phải, gập đầu lăn nhanh hai vòng về phía cổng ủy ban.
“Đoàng! Đoàng!”. Hai phát súng ngắn vang lên khiến một người dân đi xe đạp qua đó hoảng sợ, quăng xe trốn vào bụi chè tàu. Một loạt AK cũng vang lên chát chúa, đạn xuyên qua cánh cổng bằng tôn của UBND xã Thạnh Mỹ Lợi. Hai tên cướp bị lộ đã lợi dụng cơ hội lấy luôn chiếc xe đạp của người dân vứt trên đường đèo nhau phi về hướng ngã ba Cát Lái.
Nhận định chúng sẽ hướng về Cát Lái, đồng chí Hai Sung vội vã gọi điện báo Công an xã An Phú nhờ phối hợp bắt giữ. Mặt khác, tổ chức người, phương tiện truy bắt. Tuy nhiên, khi các anh tới cầu Cống thì đã chậm một bước. Nhờ có chiếc Cup 81, các đối tượng đã trốn thoát tổ truy bắt một cách ngoạn mục.
(Còn tiếp)
Theo QUANG HÀ (CATP)