Gặng hỏi mãi bầu Đức mới chia sẻ: “Tôi chẳng muốn nói gì nhiều, lại bị cho là kể công. Từ lâu tôi đã luôn có tâm nguyện xây dựng học viện bóng đá nhằm sản sinh ra những tài năng cho các đội tuyển quốc gia chứ không phải cho HA Gia Lai. Nếu muốn vô địch V-League, tôi làm dễ ẹt! Thế thì tại sao tôi cứ cho đám nhỏ đá giải quốc gia thua liểng xiểng, suýt xuống hạng thì bây giờ mọi người có câu trả lời rồi đó”.
Bầu Hiển kín tiếng hơn và thường không có phát ngôn gây tranh cãi nhưng ông cũng có công không nhỏ trong thành công của U-23 Việt Nam ở giải châu Á.
Bầu Hiển chưa từng tham gia VFF và cũng ít can thiệp sâu vào nội tình VFF như bầu Đức nhưng lại bị mang tiếng ôm đồm quá nhiều đội bóng đá V-League. Đó không phải là “lỗi” của ông mà là lỗi của những người đã tạo ra sân chơi này “khuyến khích” ông đi vào những kẽ hở của luật.
Bầu Hiển cũng là người sẵn sàng “nhận hàng” của bầu Long, bầu Kiên khi các ông bầu mê bóng đá này không còn điều kiện chăm sóc các tuyến trẻ. Ông giúp bóng đá Hà Nội đứng vững và giữ được truyền thống. Ông cũng là người giỏi kiếm tiền để nuôi bóng đá chứ không dùng tiền bóng đá nuôi bóng đá.