Luật Đô thị đặc biệt: Xây dựng cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm trên 3 nền tảng

Luật Đô thị đặc biệt: Xây dựng cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm trên 3 nền tảng

(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM với nhiều cơ chế vượt trội về phân quyền, đầu tư và quản trị đô thị. Tuy nhiên, để những cơ chế ấy thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, theo các chuyên gia, cần đồng bộ từ hệ thống pháp luật, nguồn lực tài chính đến cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm.

Chuẩn bị song hành các quy định, hướng dẫn đi kèm Luật

PGS.TS Cao Vũ Minh, giảng viên trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, nhìn nhận điều kiện tiên quyết để bất kỳ đạo luật nào có thể phát huy hiệu quả chính là hệ thống văn bản dưới luật phải được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và ban hành kịp thời.

Ông cho biết sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, xu hướng xây dựng các đạo luật theo hướng luật khung đang ngày càng phổ biến.

Đây là xu thế phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại, giúp tăng tính linh hoạt trong điều hành. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng có thể gây khó khi triển khai trong thực tế nếu thiếu các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn chi tiết.

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT.JPG
PGS.TS Cao Vũ Minh, Giảng viên trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Qua nghiên cứu dự thảo Luật, PGS.TS Cao Vũ Minh nhận thấy có khá nhiều điều khoản mang tính chất khung. Điều đó đồng nghĩa sau khi luật được Quốc hội thông qua, các nội dung phải tiếp tục được cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn thi hành.

“Nếu các văn bản hướng dẫn cụ thể phương án thực hiện không được ban hành kịp thời thì luật có nguy cơ trở thành ‘luật treo’, rất khó đi vào cuộc sống” - ông phân tích. Theo ông, dự thảo Luật trao thẩm quyền cho HĐND, UBND TP, chủ tịch UBND TP đưa ra quy định, hướng dẫn thi hành, do vậy cơ quan chức năng của TP.HCM cần chuẩn bị các quy định, hướng dẫn để đưa luật đi ngay vào thực tiễn khi có hiệu lực.

Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, với một đạo luật được kỳ vọng tạo ra đột phá cho TP.HCM, yêu cầu về tính đồng bộ của hệ thống pháp luật càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi nếu cơ chế chỉ dừng lại trên giấy tờ thì những kỳ vọng về phân quyền, đầu tư hay phát triển đô thị cũng rất khó trở thành hiện thực.

Luật Đô thị đặc biệt (4).jpg
Việc ban hành ngay các văn bản hướng dẫn sau khi luật được thông qua sẽ góp phần để Luật Đô thị đặc biệt sớm đi vào cuộc sống. Ảnh: THUẬN VĂN

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm

Bên cạnh thể chế, PGS.TS Cao Vũ Minh cho rằng một trong những thay đổi quan trọng cần đặt ra trong Luật Đô thị đặc biệt là thay đổi tư duy quản lý.

Theo ông, trong bất kỳ mô hình quản trị nào cũng phải có cơ chế kiểm tra, thanh tra và giám sát. Tuy nhiên, cách thức giám sát cần phù hợp với yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt. Thay vì duy trì tư duy tiền kiểm, tức là mọi việc đều phải xin ý kiến, chờ phê duyệt rồi mới được triển khai, ông cho rằng cần mạnh dạn chuyển sang cơ chế hậu kiểm.

Theo chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế - xã hội thay đổi rất nhanh, thời cơ phát triển đôi khi chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu phải mất quá nhiều thời gian cho các thủ tục xin phép thì nhiều cơ hội có thể bị bỏ lỡ. Vì vậy, Luật Đô thị đặc biệt cần tạo điều kiện triệt để cho địa phương được chủ động quyết định, hành động và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cơ chế giám sát sẽ được thực hiện sau đó thông qua hệ thống hậu kiểm.

Ông cho rằng HĐND cấp tỉnh của đô thị đặc biệt cần được trao vai trò mạnh mẽ hơn trong giám sát tại chỗ. Đây sẽ là cơ chế kiểm soát quyền lực gần nhất, sát nhất với hoạt động quản lý điều hành.

Bên cạnh giám sát của cơ quan nhà nước, ông cũng nhấn mạnh vai trò của phản biện xã hội. “Cơ quan nhà nước dù có làm tốt đến đâu cũng không thể phủ nhận vai trò phản biện xã hội của cá nhân, tổ chức. Khi có dấu hiệu đi chệch hướng, sự giám sát của người dân sẽ giúp điều chỉnh hoạt động trở lại đúng quỹ đạo” - ông nhận định.

Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, đô thị đặc biệt đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh, sự quyết liệt trong điều hành và khả năng đưa ra quyết định kịp thời. Vì vậy, trách nhiệm của người đứng đầu phải được xác định rõ ràng, đi kèm đó là cơ chế bảo vệ.

LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT (3).jpg
PGS.TS Cao Vũ Minh cho rằng cần xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm dựa trên một số nền tảng nhất định khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông cho rằng hiện nay nhiều cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo. Điều này khiến không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng. Để khắc phục, theo PGS.TS Minh, cơ chế miễn trách nhiệm hoặc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm cần được xây dựng dựa trên ba nền tảng.

Thứ nhất, hoạt động được thực hiện trong trường hợp pháp luật chưa có quy định hoặc tồn tại xung đột pháp luật. Thứ hai, lợi ích mang lại là lợi ích chính đáng cho xã hội. Dù có thể xuất hiện một số rủi ro nhất định nhưng khi đặt lên bàn cân, lợi ích đạt được vẫn lớn hơn thiệt hại phát sinh.

Thứ ba, người thực hiện hoàn toàn không có động cơ vụ lợi. Đây là những nguyên tắc quan trọng để tạo ra môi trường quản trị năng động, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Bảo vệ cán bộ dám đổi mới: Cần cơ chế chặt chẽ, tránh tạo “vùng xám”

Còn PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hòa, Trưởng bộ môn Quản lý công Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhìn nhận quy định loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức gây ra thiệt hại nhưng không vụ lợi, hành động vì sự phát triển chung của đô thị đặc biệt là điểm sáng rất lớn.

Theo bà, thời gian qua, tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm trong khu vực công không hoàn toàn xuất phát từ năng lực hay đạo đức, mà do rủi ro pháp lý quá lớn khi xử lý những vấn đề mới, chưa có tiền lệ.

Luật Đô thị đặc biệt (2).png
Khi có đầy đủ thể chế, nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực phù hợp, chính sách mới thực sự phát huy hiệu quả và trở thành động lực phát triển cho TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Một đô thị đặc biệt muốn bứt phá, thử nghiệm các mô hình mới thì trước hết phải có môi trường thể chế để cán bộ dám đổi mới, dám quyết định. Tuy nhiên, cơ chế này cần được thiết kế hết sức chặt chẽ để vừa bảo vệ người dám nghĩ dám làm, vừa không tạo ra “vùng xám” cho những hành vi lạm quyền hay tùy tiện.

Do đó, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hòa cho rằng TP.HCM cần xây dựng các nhóm tiêu chí cốt lõi. Trước hết, động cơ phải trong sáng, người thực hiện tuyệt đối không có lợi ích vật chất hay lợi ích cá nhân trực tiếp, gián tiếp từ quyết định của mình. Quyết định đó phải được đưa ra trên cơ sở đầy đủ thông tin, có căn cứ chuyên môn, đúng quy trình tham vấn, hướng tới lợi ích công cộng và đã được cân nhắc kỹ các phương án khác nhau.

Cùng đó, cần phân biệt rạch ròi giữa rủi ro khách quan với sai phạm do cẩu thả, thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái. Chỉ miễn trách nhiệm đối với những trường hợp cán bộ đã làm đúng quy trình, đúng động cơ và chấp nhận rủi ro vì lợi ích chung nhưng kết quả không đạt như kỳ vọng.

Nguyên tắc quan trọng nhất là chuyển từ tư duy đánh giá cán bộ bằng kết quả cuối cùng sang tư duy đánh giá cả quá trình ra quyết định. Trong quản trị hiện đại, không ai có thể bảo đảm mọi quyết định đổi mới đều thành công. Điều Nhà nước cần bảo vệ là những người dám hành động trung thực, trách nhiệm vì lợi ích công. Nếu làm được điều đó, TP.HCM sẽ tạo ra một môi trường công vụ khuyến khích sự sáng tạo thay vì tâm lý phòng thủ.

"Mọi cơ chế bảo vệ cũng phải gắn liền với yêu cầu công khai, minh bạch, kiểm tra độc lập và trách nhiệm giải trình đầy đủ. Chỉ khi hai yếu tố khuyến khích đổi mới và kiểm soát quyền lực được thiết kế song hành, quy định này mới thực sự trở thành động lực phát triển chứ không phải là kẽ hở của quản trị công" - PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hòa nhấn mạnh.

Phân quyền theo hướng loại trừ để TP.HCM thật sự được quyết, được làm

Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, hạn chế lớn nhất của nhiều cơ chế đặc thù trước đây là được thiết kế theo hướng liệt kê. Điều này đồng nghĩa với việc Trung ương chỉ trao quyền đối với những lĩnh vực đã được xác định sẵn.

Khi xuất hiện những vấn đề mới ngoài danh mục, địa phương lại phải xin ý kiến, dẫn tới tình trạng văn bản đi - về nhiều lần nhưng đôi khi vẫn không tìm được câu trả lời cuối cùng. “Đặc thù của chúng ta lâu nay là xin như thế nào thì cho như thế ấy. Đó thực chất vẫn là tư duy tiền kiểm và ít nhiều cản trở sự phát triển của địa phương” - ông nhận xét.

Theo ông, dự thảo luật cần được xây dựng theo hướng hoàn toàn khác, đó là phân quyền theo nguyên tắc loại trừ. Cụ thể, Trung ương chỉ giữ lại những lĩnh vực thật sự quan trọng như quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chính sách tiền tệ quốc gia, điều tiết tài khóa và các vấn đề mang tính liên vùng như môi trường.

Ngoài các lĩnh vực đó, địa phương cần được quyền tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm. Ông cho rằng đây mới là cơ chế phân quyền thực chất, giúp đô thị đặc biệt có đủ không gian để phát huy tính chủ động và sáng tạo.

Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, để một cơ chế chính sách đặc biệt thực sự đi vào cuộc sống cần hội tụ đủ ba trụ cột. Gồm hệ thống pháp luật hỗ trợ đầy đủ, nguồn lực tài chính tương xứng và nguồn nhân lực.

Về nguồn lực tài chính, ông Mình cho rằng tỉ lệ điều tiết ngân sách đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM. Sau khi mở rộng không gian phát triển, cần có cơ chế điều tiết phù hợp để thành phố có thêm nguồn lực đầu tư, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cùng đó, chính sách tiền lương, đãi ngộ phải tương xứng với năng lực và giá trị đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức.

Ngoài ra, trong bối cảnh chuyển đổi số, dữ liệu cũng trở thành một nguồn lực quan trọng. Vì vậy, cần tăng cường sự đồng bộ và chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương với địa phương để nâng cao hiệu quả quản trị.

“Chỉ khi có đầy đủ ba trụ cột này, cơ chế đặc thù mới có thể phát huy tác dụng. Khi đó, Luật Đô thị đặc biệt mới thực sự trở thành động lực phát triển cho TP.HCM” - PGS.TS Cao Vũ Minh nhấn mạnh.

Đọc thêm