(PL)- Đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là cảnh phòng công chứng nghẹt người tới làm thủ tục nhà đất. Ngân hàng cũng đông nghẹt, chờ hơn 30 phút chưa đến lượt giao dịch. Chưa tới lễ nhưng giá phòng khách sạn lên gấp đôi so với bình thường nhưng đa số phòng đã hết sạch.
Trong ba ngày ngược xuôi Phú Quốc, tôi ghi được những câu chuyện có thật, không biết nên vui hay buồn.
Tăng xông sau khi thành tỉ phú
Ông X. là dân xứ đảo. Gọi ông là đại gia thì không đúng. Nhưng gọi là... tiểu gia cũng sai. Ông X. có cơ ngơi khang trang, của ăn của để. Tài sản lớn nhất của ông X. là 50 công (50.000 m²) đất ở xã C. Trước Tết âm lịch 2018, nhiều người tới lui hỏi mua và trả giá cao ngất. Ông X. dù không cần tiền mấy cũng khó mà cưỡng lại đống tiền mặt kếch xù mà họ sẵn sàng chồng lên bàn. Rốt cuộc ông đồng ý bán hết 50 công, thu về trên trăm tỉ đồng, trở thành tỉ phú. Chỉ một tháng sau, người mua đất bán lại với giá 4 tỉ đồng/công. Vậy là 50 công đất đó giờ có giá 200 tỉ đồng, gấp đôi số tiền ông X. thu về từ lô đất mà gia đình đã tích lũy mấy chục năm. Nói cách khác, chỉ trong một tháng, ông “mất” gần 100 tỉ đồng. Nghe nói lần nào đi ngang lô đất, ông X. cũng lên tăng xông mà xỉu.
Phòng công chứng tại Phú Quốc luôn đông nghẹt người làm thủ tục nhà đất. Ảnh: P.C.CHÁNH
Cò con, cò lớn đều trúng đậm
B. trước đây là môi giới đất ở quận 12, TP.HCM, làm ăn cũng không ổn mấy. Sau Tết nghe xứ đảo đất đang sốt, B. đáp máy bay ra. Vừa cặm cụi môi giới, vừa góp tiền với anh em để lướt sóng. Gặp tôi ở Phú Quốc, B. khoe: “Mới ba tháng em kiếm được 1 tỉ đồng đó anh. Giờ em hết muốn về đất liền luôn rồi”.
Còn chị N. trước kinh doanh ở Kiên Giang. Gom góp được mấy tỉ bạc, qua Phú Quốc mua đất chờ thời. Vừa mua bán vừa môi giới đất, có miếng đất mua mấy trăm triệu một công mà nhờ sốt đất tăng giá chục lần. Giờ chị N. là đại gia, ngày ngày hai vợ chồng lái ô tô đưa đón khách đi xem đất.
Chị nói: “Mình làm ăn căn cơ nên mới khá. Chứ nhiều ông nông dân ở đây bán đất được trăm tỉ đồng, xây nhà cho con, cho cháu một ít, còn lại toàn ăn chơi, đánh đề, cờ bạc. Giờ nhiều người phải quay về làm thuê trên chính miếng đất của mình, em ạ! Muốn kiếm trăm tỉ, muốn làm tỉ phú bền vững thì mình phải biết tính!”.
Nhưng tính sao thì chị không có chỉ!
Nghề tay trái của giới tài xế
Cậu P. là tài xế 16 chỗ đón đoàn tụi tôi từ sân bay về resort. Lúc tới nơi mọi người đang đem hành lý vô thì tôi hỏi cậu: “Gia đình em ở đây có buôn bán đất đai không?”. Như cởi tấm lòng, P. nói: “Anh lưu số đi, em bắn hình các khu đất qua Zalo cho, toàn đất đẹp không đó!”. Chưa đầy năm phút sau điện thoại tôi ting ting liên tục gần chục thông tin về đất.
Chúng tôi nhờ tiếp tân khách sạn gọi taxi. Anh L. lái taxi đón chúng tôi ngay cửa resort đi ăn cơm trưa.
L. hỏi: “Mấy anh ra đây làm gì?”. Tôi nói: “Dạ, em đi coi đất!”. Nghe xong, L. mở hộc tủ bên phụ kéo ra một xấp mấy chục sổ đỏ phôtô và nói: “Mấy anh coi đi. Đất công, đất biển có đủ. Tui nói thiệt chạy taxi là nghề tay trái thôi. Nghề tay phải là làm cò đất. Mấy anh coi đất cứ nói tui đưa đi, đảm bảo hàng đẹp giá rẻ. Ưng miếng nào tui giới thiệu cho miếng đó”.
Người như L., như P. giờ ở Phú Quốc không hiếm.
Phú Quốc giờ là vậy đó. Người người khóc cười trong cơn sốt đất. Có lẽ chỉ mấy đứa trẻ là vẫn còn hồn nhiên.