Đứa bé nhanh chóng ôm em mình đi xuống đường để xin tiền khi dòng người đang dừng chờ đèn đỏ trong sự ái ngại và lo lắng của nhiều người.
Đã nhiều lần trước đây khi nhìn thấy những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ hay người già yếu đi ăn xin tại các ngã tư, nhất là vào mỗi dịp cuối năm hay vào những ngày đầu năm mới, tôi thương cảm và thường dừng lại để móc ví. Tôi nghĩ dăm ba chục ngàn, số tiền nhỏ bé đó mình trao đi đủ để các em mua được một suất cơm, một chai nước hay một hộp sữa sử dụng ấm lòng qua cơn đói khát...
Nhưng rồi tệ nạn chăn dắt người ăn xin là trẻ em, người già cả, người lớn tuổi, người tàn tật của một số đối tượng bất lương chuyên kiếm sống trên thân xác những đứa trẻ tội nghiệp ấy đã khiến tôi đôi lần suy nghĩ có nên tiếp tục cho tiền người ăn xin.
Một lần chạy xe máy trên đường đến cơ quan làm việc, tôi gặp một thanh niên còn rất trẻ lê đôi chân bị tàn tật, bại liệt đi bán vé số trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, tôi dừng lại mua năm tờ vé số và cho thêm người thanh niên tàn tật ấy 50.000 đồng để giúp đỡ. Sau đó, đường dây chăn dắt, “huấn luyện” những thanh niên trẻ tuổi giả làm người tàn tật, người bại liệt... của một số đối tượng chăn dắt bị phát hiện. Tôi bàng hoàng phát hiện ra người thanh niên bại liệt đã từng được tôi và nhiều người giúp đỡ hoàn toàn mạnh khỏe. Từ đó tôi kiên quyết không cho tiền người lang thang ăn xin khi gặp trên đường. Nếu có giúp đỡ người nghèo khó, tôi có thể chuyển tiền giúp đỡ qua báo, đài hoặc trực tiếp đến đúng địa chỉ để thăm viếng, giúp đỡ...
Một đứa trẻ bất chấp dòng xe, lao ra đường ăn xin ở ngã tư Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành, quận 10. Ảnh: MINH VŨ
Quê tôi, TP Đà Nẵng, nhiều năm trước chính quyền TP đã từng rất đau đầu với tệ nạn ăn xin, thậm chí là làm phiền du khách trong và ngoài nước. Chính quyền TP Đà Nẵng đã kiên quyết dẹp tệ nạn ăn xin bằng cách thực hiện các chiến dịch, các đợt ra quân, truy quét và kiên quyết đưa các đối tượng là trẻ em, người già, người tàn tật lang thang xin ăn không có nơi cư trú rõ ràng vào các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng hoặc giáo dục dạy nghề đối với trẻ em cơ nhỡ.
Riêng đối với các đối tượng lười biếng, lợi dụng lòng thương hại của nhiều người, nhất là với các đối tượng chăn dắt, bóc lột sức lao động của người ăn xin thì lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, sau đó trao trả về địa phương. Đối với các đối tượng chăn dắt người ăn xin nếu có dấu hiệu của tội phạm sẽ kiên quyết truy cứu trách nhiệm hình sự để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Ngoài ra, chính quyền TP cũng đã vận động nhân dân không cho tiền người ăn xin, lang thang cơ nhỡ và khi thấy đối tượng là ăn xin nhanh chóng báo với chính quyền địa phương và được tuyên dương, khen thưởng.
Sự quyết liệt của chính quyền cộng với sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tệ nạn ăn xin, đặc biệt là tệ nạn chăn dắt người ăn xin tại TP Đà Nẵng, ở quê tôi đến nay có thể nói đã không còn đất sống. Có thể nói TP Đà Nẵng là địa phương đầu tiên về cơ bản đã giải quyết căn cơ và rốt ráo tệ nạn ăn xin trong nhiều năm qua...
Tại TP.HCM, trong nhiều năm nay chính quyền TP cũng đã có những biện pháp cũng như nhiều đợt ra quân, truy quét tệ nạn ăn xin, nhất là vào những ngày cuối năm và dịp đầu xuân Tết nguyên đán. Tuy nhiên, tình trạng người ăn xin vẫn tái diễn, bùng phát vào dịp cuối năm và đầu năm mới dịp Tết nguyên đán. Đặc biệt các đối tượng chăn dắt, bóc lột sức lao động người ăn xin ngày càng hoạt động tinh vi hơn và rất khó phát hiện...
Thiết nghĩ để giải quyết triệt để và căn cơ tệ nạn ăn xin, tôi cho rằng TP cần có những giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn. Tại các địa bàn của phường, xã, thị trấn cần giao và quy trách nhiệm cho chủ tịch UBND phường khi để tệ nạn trẻ em, người lang thang ăn xin tái diễn trên địa bàn. Bên cạnh đó, TP cần khuyến khích và khen thưởng đối với người dân báo tin khi phát hiện đối tượng lang thang ăn xin. Tôi hy vọng lãnh đạo của một TP văn minh sẽ có cách giải quyết được tình trạng ăn xin nhếch nhác, để những trẻ em cơ nhỡ, người tàn tật… có được cuộc sống tốt hơn là kiểu đứng đường ngửa nón như hiện nay.