Với sứ mệnh rất nhân văn là sẽ thành nơi an nghỉ cho nhiều số phận rời cõi tạm, tôi tin tưởng và chờ đợi việc xây dựng nghĩa trang nhanh chóng hoàn tất. Niềm tin ấy càng có cơ sở khi một doanh nghiệp bỏ hơn 4 tỉ đồng ra tài trợ và thi công.
Nhưng hỡi ôi, sau khi cam kết lòng hảo tâm, doanh nghiệp này ồ ạt đưa máy móc, phương tiện vào… cày xới những khoảnh đồi rừng, mỏ than rộng lớn xung quanh. Hiện tại, sau ba năm khởi công, bộ mặt nghĩa trang vẫn là một khối nham nhở, dở dang với tường bao, nhà tưởng niệm cùng vài ba đường nhánh bê tông.
Hóa ra họ mượn lý do san lấp nghĩa trang để khai thác than. Thật là một sự hảo tâm giả tạo!
Đáng nói là việc làm vụ lợi, mang tính chất cơ hội này bị phát hiện nhiều năm nay, song nếu “biết” là A thì xử lý lại là chuyện “Z”. Mãi tới vừa qua tỉnh mới ra văn bản quyết liệt đôi chút.
Tuy nhiên, cái chú mang tên “trách nhiệm xử lý” trốn ở đâu trong hơn hai năm qua? Trốn vì lý do gì?... Câu hỏi này xin gửi tới quý vị.
Nghĩa trang là nơi chôn cất những người đã khuất, xin đừng biến nghĩa trang thành một ví dụ của sự lợi dụng. Thêm nữa, nếu người đang sống mà trách nhiệm đã nằm sâu dưới ba thước đất thì xót xa cho phận nghĩa trang lắm.