KỶ NIỆM 52 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VIỆT NAM (3-3-1959 – 3-3-2011)

Bình yên biên giới Yok Đôn

Với những người lính biên phòng ở Đồn 749, những nhọc nhằn, khó khăn đều có thể vượt qua bởi một điều thiêng liêng: Giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Đồn Biên phòng Yok Đôn, số hiệu 749 nằm trong khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn, Dăk Lăk, quản lý tuyến đường biên giáp với huyện Bétchănđa, tỉnh Munđunkiri, Campuchia.    

Ký ức đường vào Yok Đôn

Cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Dăk Lăk đưa tôi tới xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Tại đây, Tân - chiến sĩ trinh sát của đồn đón và đưa tôi vào Yok Đôn. Chạy xe máy trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, nhiều đoạn cát tung bụi mù, xuyên rừng quốc gia Yok Đôn khoảng 40 km, chúng tôi mới tới được Đồn 749.

Cây cầu bê tông đang xây dựng dở dang, bắc ngang dòng sông Serepôk. Tuy còn chưa hoàn chỉnh nhưng cầu đã giúp cho việc đi lại của các chiến sĩ biên phòng và kiểm lâm trong Vườn quốc gia Yok Đôn thuận lợi hơn rất nhiều, việc vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm từ ngoài vào đồn cũng thường xuyên và dễ dàng. Theo lời Tân, trước đó, để vào được Yok Đôn anh em phải thuê thuyền độc mộc của người dân để chở cả người và xe, cả đồ đạc chòng chành qua sông rồi mới đi tiếp. Tân bảo cách này rất không an toàn nhất là trong mùa mưa khi nước sông Serepôk cuồn cuộn chảy xiết, dâng cao, sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ. Vì vậy, anh em bộ đội thường phải đi đường bộ qua huyện Đăk Min (tỉnh Đăk Nông) rồi từ đó lên Buôn Ma Thuột. Mùa khô thì không sao nhưng vào mùa mưa, cây rừng rậm rạp, những cây le mọc cao bủa kín lối đi. Con đường đất đỏ, có đoạn cát phủ dày trơn trượt, dốc, xe trượt bánh khiến nhiều lần anh em bị ngã. Cứ vậy, phải mất cả ngày trời chỉ để đi một quãng đường tính ra gần 130 km.

Bình yên biên giới Yok Đôn ảnh 1

Tuần tra kiểm soát dọc con suối Đăk Đam. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Rừng khộp Yok Đôn mùa khô những cây dầu, cà chít thân trơ, bắt đầu thay lá mới. Thỉnh thoảng có những đám cháy nhỏ đang lan dần dưới những thân cây to ngay dọc đường đi. Theo lời trinh sát, việc “đốt non” như vậy là chuyện cần thiết với đặc điểm ở rừng này, để “dọn dẹp” bớt những cây dại cho cây to phát triển tốt. Đồng thời khi vào những ngày nóng nhất của mùa khô, nếu đốt cũng hạn chế được độ lan của đám cháy.

Đổi thay bên suối Đăk Đam

Sau hành trình dài khiến áo nhuốm màu đất đỏ, chúng tôi về tới Đồn 749 khi đơn vị đang chuẩn bị bữa ăn trưa. Hôm nay, bữa trưa có sự tham dự của đồn trưởng chốt 7, bộ đội bảo vệ biên giới tỉnh Munđunkiri, Campuchia. Hai đơn vị có mối quan hệ rất gắn bó, thân thiết, thường xuyên cùng phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới khu vực cột mốc đôi số 47. Đây là cột mốc đã được hai nước xây dựng năm 2007 bên bờ dòng suối Đăk Đam.

Trong bữa ăn, câu chuyện kể về kỷ niệm tuần tra chung giữa biên phòng hai nước dần dần xoay về những ngày Đồn 749 mới thành lập. Y sĩ Nguyễn Trọng Kha là người gắn bó với đồn từ năm 2005. Hồi ấy, đồn cách vị trí đồn hiện tại gần 2 km. Sau một thời gian, dù đã khoan nhiều mũi xuống đất với độ sâu vài chục mét nhưng không có nước. Để có nước sinh hoạt, nấu ăn, anh em phải ra suối Đăk Đam xách từng can về dùng nhưng không đủ. Vì vậy buộc phải khảo sát một vị trí khác có nước để dời đồn tới vị trí như bây giờ. Thiếu tá Lê Hồng Lam, chính trị viên của đồn, kể tiếp: “Có nước rồi nhưng vì là nước đá vôi nên phải mua phèn chua về nấu, lọc vớt cặn rồi nấu lại để dùng. Mãi tới sau này khi xây dựng được nhiều bể chứa nước mưa, nước giếng khoan chỉ để tắm giặt, tưới rau, cây xanh trong đơn vị. Khó khăn vậy khiến có anh em sinh bệnh nhưng ai cũng cảm thấy gắn bó với nơi đây”.

Trước tháng 7-2009, đồn vẫn chưa có điện, máy nổ phát điện khoảng 3 tiếng buổi tối cho anh em sinh hoạt, nghe tin tức. Nhưng nay, giữa rừng già Yok Đôn, lưới điện quốc gia đã được kéo vào tận nơi. Trung tá Vương Đình Công, Đồn trưởng Đồn 749, trăn trở: “Có điện sinh hoạt nhưng cây trồng khó phát triển vì ở đây đất sỏi, cằn khô, không giống như những vùng đất đỏ bazan màu mỡ phì nhiêu đặc trưng của Tây Nguyên. Trong khuôn viên đơn vị, đôi chục gốc xoài, mít, me, điều với cả vườn rau xanh đều được trồng trên đất tự đắp. Các chiến sĩ đã phải mất rất nhiều ngày xuống dưới suối Đăk Đam, tìm xúc đất bùn bồi lắng về đổ lên, trộn với phân bò trong đồn mới được “cơ ngơi” đất trồng như bây giờ. Ngay cả đá để xây dựng kho giữ vũ khí, cũng được anh em đi lấy từ dưới suối mang về”. Khó khăn vậy nhưng theo Trung tá Công, đơn vị đang ấp ủ một dự án cải thiện đời sống dựa vào nguồn nước từ dòng suối biên giới Đăk Đam. Một diện tích điều sẽ được trồng, đầu tư hơn nữa để nuôi gà thả vườn, heo và bò. Ngoài ra, một ao cá đã được đào xong từ năm trước để sắp tới nuôi cá.

Bình yên biên giới Yok Đôn ảnh 2

Bắt cá suối. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Giữ vững tay súng vùng biên

Các chiến sĩ kể: “Đi tuần dọc suối buổi chiều tối hay đêm khuya, chúng tôi thường gặp voi rừng ra suối tắm mát, uống nước. Dường như biết mình không làm hại nên chúng vẫn ung dung đi. Có những đêm, voi về gần doanh trại ăn lá. Những loại thú như hoẵng, beo… thì nhiều lắm”.

Trong những ngày ở lại Đồn 749, tôi theo chân các chiến sĩ đi tuần tra dọc suối Đăk Đam. Suối bắt nguồn từ Đăk Nông rồi chảy ngược qua Dăk Lăk đổ ra sông Serepôk. Con suối biên giới là nơi mang lại nguồn thức ăn dồi dào cho đồn và cho các động vật quý trong rừng quốc gia Yok Đôn. Các chiến sĩ trẻ mang lưới ra suối để thả. Chỉ qua đêm, cá to, cá nhỏ đã đan đầy trong lưới. Đây là những giây phút vừa để thư giãn, vừa để cải thiện bữa ăn cho toàn đơn vị.

Bình yên biên giới Yok Đôn ảnh 3

Chơi thể thao lúc rảnh rỗi. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Trung tá Nguyễn Trọng Nguyên, Phó đồn 749 trước đây công tác tại Nghệ An. Từ năm 2004 anh được điều động tăng cường vào các đồn biên phòng tại Dăk Lăk. Hết thời hạn năm năm tăng cường, anh vẫn ở lại gắn bó với Đồn 749. Anh chia sẻ: “Khác với những đồn biên phòng khác, Đồn 749 ở cách xa khu vực dân cư. Nhiều lúc anh em cũng buồn vì xung quanh chỉ có rừng già, xa người thân, không mấy khi được ghé về thăm nhà. Nhưng rồi cũng quen, lấy rừng là niềm vui”. Thiếu tá Lê Hồng Lam cũng là người đã gắn với Yok Đôn từ lâu. Anh tâm sự: “Tôi xa nhà quanh năm, hai con trai còn nhỏ, mọi việc chỉ trông vào vợ. Thỉnh thoảng tranh thủ về được, tôi đưa con đi chơi công viên, kể các cháu nghe về chuyện ở đơn vị. Các cháu rất thích và muốn sau này được nối nghiệp cha. Cuộc sống nơi đây còn khó khăn nhưng anh em đều giữ vững tinh thần công tác. Ai cũng hiểu giữ vững chủ quyền là nhiệm vụ thiêng liêng nhất”.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm