Đời tui và cả triệu cuộc đời khác nữa học hành cũng không đến nỗi tệ, mài đít nơi công sở mấy chục năm trời, ngày tháng trôi tuột hết xuân xanh mà vẫn chưa hết cơn vất vả, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi.
Nhưng người ta chỉ cắt cỏ, trồng thêm ít hoa dâm bụt, cây trúc đào trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội dọc 24 cây số mà cả năm tiêu tốn của Nhà nước, của bàn dân 53 tỉ đồng khiến ông chủ tịch thành phố cũng phải kêu.
Nghĩ lại bao nhiêu năm lao động của tui, cứ vầy hoài sao giàu được. Sẵn có thằng em mở shop bán hoa, thôi chắc tìm cách nghỉ khỏe, hùn hạp với nó. Tui sẽ mua một lô kéo loại nhỏ xinh, tỉ mẩn kéo từng cọng cỏ lên cắt cho bằng, đẹp, thậm chí còn tạo dáng cho cỏ, rồi bảo thằng em mua mấy cành dâm bụt cắm xuống, chỉ cần phân nửa con số 53 tỉ ấy thôi, tính cả công lẫn vốn, tui tin mình sẽ dư dả. Cắt cỏ kiểu ấy chừng vài năm, chị em tui ăn cả đời không hết của.
Ờ, mà cơ bản là làm sao tui thầu được vụ cắt cỏ - trồng hoa tương tự như người ta? Cọng cỏ, cọng vàng, đâu phải muốn là được. Cắt cỏ mà được ngon thế kia, ai mà chả sáng mắt, chả thích, chả xung phong…