Liên quan việc Bộ Công thương đang xây dựng dự thảo nghị định xử phạt hành chính đối với các hành vi đầu cơ (Báo Pháp Luật TP.HCM hai số trước đã thông tin), nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ khái niệm “đầu cơ”. Nếu không sẽ dễ nhầm lẫn với khái niệm “đầu tư”, một hoạt động mà nhà nước ta đang khuyến khích.
Lợi dụng lạm phát để nâng giá trục lợi: Phải phạt!
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Luật sư, Học viện Tư pháp, người có nhiều kinh nghiệm trong tham gia soạn thảo các nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại, cho biết phải làm rõ khái niệm “đầu cơ” để xác định vùng chịu điều chỉnh của nghị định. Theo ông Bình, hành vi đầu tư kinh doanh hợp pháp khác với hành vi gian lận thương mại hoặc buôn lậu. Đầu cơ là lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, tình hình khó khăn (lạm phát, khủng hoảng tài chính, chuyển đổi cơ chế chính sách hoặc có những khó khăn về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội...) hoặc các trường hợp khác do Chính phủ quy định... nhằm nâng giá trục lợi.
Kể cả vi phạm quy định về phân phối lưu thông hàng hóa bình thường, tạo ra những cơn “sốt ảo”, gây rối loạn trong lưu thông hàng hóa cũng có thể bị xem là đầu cơ. Hoặc có thể là hành vi găm hàng chờ chuyển đổi chính sách, không đảm bảo lưu thông hàng hóa một cách bình thường, đóng cửa, ngưng bán hàng không có lý do chính đáng... Đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, chưa đến mức phải bị xử lý hình sự nhưng cần thiết phải ngăn chặn bằng biện pháp phạt hành chính. Khi phạt hành chính, ngoài phạt tiền còn có các biện pháp bổ sung khá nặng như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, tước giấy đăng ký kinh doanh có thời hạn hoặc vô hạn.
Gom hàng bao nhiêu là đầu cơ?
Ông Bình còn cho rằng khi xây dựng nghị định phạt về đầu cơ nên so sánh các mặt hàng thiết yếu với các mặt hàng khác để có cái nhìn tổng thể hơn. Chẳng hạn đầu cơ bất động sản, vàng, ngoại tệ... đều có giá trị rất lớn, trong khi đầu cơ gạo vài chục tấn nhưng giá trị thấp hơn. Cần xem xét giá trị đầu cơ với từng nhóm ngành hàng cụ thể. Phải có định lượng, định tính cụ thể để xác định hành vi đó có thể bị phạt hành chính hay xử lý hình sự, hay đó là hoạt động đầu tư bình thường (lượng hàng, giá trị hàng bao nhiêu mới bị coi là đầu cơ, tích trữ). Ví dụ: Khi gặp thiên tai, hành vi tích trữ để phục vụ sinh hoạt, tiêu dùng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc tích trữ xăng dầu hợp lý để kinh doanh bình thường... thì không thể coi là đầu cơ.
Ngoài ra cần phân biệt rõ hành vi đầu tư hàng hóa hoặc hàng tồn kho theo phương thức sản xuất kinh doanh bình thường với lượng hàng hóa của doanh nghiệp đang đầu cơ, phân phối hàng hóa không theo nguyên tắc lưu thông bình thường nhằm trục lợi. Về nguyên tắc, doanh nghiệp phải đảm bảo lưu thông hàng hóa, có hàng phải bán. Nếu dự trữ hàng số lượng quá lớn, chờ hoàn cảnh khó khăn tung hàng ra bán nhằm trục lợi thì cũng bị coi là đầu cơ.
Bảo đảm tính tự chủ của doanh nghiệp
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết nhiều nước trên thế giới đều có quy định xử phạt hành vi đầu cơ. Việt Nam cũng cần quy định rõ vấn đề này, đặc biệt là khi chúng ta đã thực sự mở cửa trong điều kiện hội nhập. Ông nói: “Thực chất không có mâu thuẫn giữa việc ngăn chặn hành vi đầu cơ với việc tôn trọng quyền tự chủ trong kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền dự đoán tình hình, mua hàng, đợi được giá thì bán nhằm kiếm lời. Tuy nhiên, phải đảm bảo nguyên tắc lưu thông hàng hóa bình thường chứ không phải lợi dụng tình hình khó khăn, gom hàng, nâng giá trục lợi. Tuy nhiên, cần định lượng rõ để không nhầm lẫn giữa ranh giới đầu cơ với đầu tư”.
Theo ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, đối với các mặt hàng thiết yếu thì xử phạt nặng hành vi đầu cơ là cần thiết. Tuy nhiên, phân biệt giữa đầu cơ và đầu tư tương đối khó. Ranh giới giữa đầu cơ găm hàng với đầu tư trong kinh doanh và tội đầu cơ trong luật hình sự rất mong manh. Nghị định xử lý hành chính đối với hành vi đầu cơ cần định lượng đối với từng mặt hàng để xác định ra giới giữa đầu cơ trong hình sự với hành chính, giữa đầu cơ trong hành chính với việc tôn trọng quyền tự chủ đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp “được làm những gì mà pháp luật không cấm”. Nghị định phải khoanh vùng được đâu là ranh giới cấm để doanh nghiệp không phạm vào. Ngoài việc định lượng, tránh để doanh nghiệp lách luật bằng cách đầu cơ đến mức gần mức vi phạm hành chính.
| “Có một nguyên tắc mà doanh nhân phải luôn nhớ: Kinh doanh = kiếm tiền + phụng sự xã hội. Hai yếu tố này phải luôn song hành với nhau, thiếu một trong hai điều kiện thì không còn đúng nghĩa của hoạt động kinh doanh nữa”. Ông Nguyễn Thanh Minh |
THANH HẢI