Ngày 24-7, căng thẳng biên giới giữa Thái Lan - Campuchia leo thang sau một vụ nổ mìn tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước khiến 5 binh sĩ Thái Lan bị thương. Hai bên sau đó bắt đầu nổ súng về phía nhau vào sáng 24-7 dẫn đến một số thương vong cho dân thường.
Trong bối cảnh tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan được nhận định là đáng quan ngại đối với sự ổn định và an ninh khu vực, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Thăng Long - Trưởng Khoa Ngoại ngữ pháp lý, Trường ĐH Luật TP.HCM và chuyên gia Tô Minh Sơn, nghiên cứu sinh tại trường ĐH Quốc gia Úc (ANU), nghiên cứu về nước nhỏ tại Đông Nam Á, về biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.
Đối thoại là giải pháp tiên quyết
. PV: Trong bối cảnh căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan đang leo thang, cần triển khai ngay những giải pháp nào để kiểm soát tình hình, thưa chuyên gia?
+ PGS.TS. Trần Thăng Long: Tôi cho rằng để kiểm soát căng thẳng hiện nay, cần tiếp cận vấn đề theo hai hướng: giải pháp trước mắt và chiến lược lâu dài.
Trước mắt, hai bên cần chấm dứt ngay các hành động quân sự, không để căng thẳng leo thang. Đồng thời, sử dụng các biện pháp ngoại giao như đàm phán song phương, trung gian, hòa giải. Có thể kích hoạt cơ chế Ủy ban Biên giới chung, thiết lập vùng phi quân sự tạm thời, hoặc mời quan sát viên quốc tế, đặc biệt từ ASEAN, hỗ trợ giám sát.
Về lâu dài, quan trọng nhất là hai bên phải hướng đến giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa của tranh chấp. Để làm được điều đó, việc tái lập lòng tin là yếu tố then chốt. Bên cạnh đó, cần xây dựng các cơ chế phòng ngừa và quản trị khủng hoảng như hệ thống cảnh báo sớm, hay các thỏa thuận ứng phó chung.
Trong một số trường hợp, khi có sự đồng thuận từ cả hai phía, các giải pháp pháp lý, chẳng hạn như đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), cũng có thể được xem xét. Tuy nhiên, điều này chỉ khả thi khi có sự tự nguyện tham gia, bởi trong luật pháp quốc tế hiện nay, không có cơ chế nào cho phép ép buộc một bên chấp nhận phán quyết nếu họ không tự nguyện.
+ Chuyên gia Tô Minh Sơn: Câu chuyện xung đột biên giới rất khó có thể can thiệp và giải quyết ổn thỏa từ phía ngoài cuộc mà cần cả hai bên hạ hỏa và sẵn sàng đàm phán với nhau. Trong bối cảnh hiện nay, cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, có thể đóng vai trò tích cực thông qua việc lên tiếng kêu gọi giảm căng thẳng và thúc đẩy các bên quay lại bàn đàm phán.
Chiều 24-7, Bộ trưởng Y tế Thái Lan - ông Somsak Thepsuthin cho biết căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia đã làm 11 dân thường Thái Lan thiệt mạng và 35 người bị thương, theo tờ Machiton. Hiện chưa có thông tin về thương vong bên phía Campuchia.
Cần tiếng nói mạnh mẽ, vai trò trung gian của ASEAN
. PV: ASEAN có thể đóng vai trò gì trong việc hạ nhiệt căng thẳng này, thưa chuyên gia?
+ PGS.TS. Trần Thăng Long: ASEAN ngay từ khi thành lập đã đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề trong khu vực dựa trên ba nguyên tắc: đối thoại thượng tôn, không can thiệp nội bộ, và giải quyết trong nội khối. ASEAN cũng có cơ chế như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC), Ủy ban Giải quyết tranh chấp, hay vai trò trung gian - hòa giải của Chủ tịch ASEAN hoặc nước thành viên.
Tuy nhiên, để những cơ chế này phát huy hiệu quả, điều kiện tiên quyết là các bên phải có lòng tin và thiện chí, nhận thức được rằng không bên nào thực sự thắng trong một cuộc xung đột và khu vực sẽ là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên.
ASEAN cần lên tiếng mạnh mẽ, giữ vai trò trung gian - hòa giải để tranh chấp này được giải quyết trong nội khối. Trong quá khứ, ASEAN đã từng giải quyết xung đột tương tự giữa Thái Lan - Campuchia với vai trò nổi bật của Indonesia năm 2011. Lần này cũng cần một lộ trình tương tự.
+ Chuyên gia Tô Minh Sơn: Dù các cơ chế chính thức hiện nay của ASEAN chủ yếu tập trung vào hợp tác kinh tế và thương mại, nhưng vẫn còn nhiều không gian để hành động với vấn đề chính trị, an ninh. Các diễn đàn khu vực như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) hay các Hội nghị Cấp cao ASEAN có thể được tận dụng như kênh đối thoại cho các bên tranh chấp.
Các nước thành viên ASEAN ban đầu cũng đã từng có lịch sử “hội nghị không chính thức” về xung đột trong khu vực, bao gồm các bên tranh chấp và bên thứ ba là các thành viên ASEAN, để giao tiếp và đối thoại trong không gian an toàn.
+ PV: Được biết, Campuchia đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp khẩn sau khi xảy ra đụng độ với Thái Lan, chuyên gia nhận định thế nào về vai trò của LHQ trong căng thẳng lần này?
. Chuyên gia Tô Minh Sơn: LHQ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời là một kênh phù hợp để kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và tìm giải pháp thông qua đối thoại. Tuy nhiên, về bản chất, LHQ căn bản là một diễn đàn, nên sẽ không phải là cách giải quyết trực tiếp.
Hiện nay, HĐBA LHQ chủ yếu có thể đóng vai trò theo dõi an ninh các khu vực, còn trường hợp can thiệp trực tiếp rất khó có thể xảy ra.
. Xin cảm ơn các chuyên gia.
Hệ luỵ nếu không nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan Campuchia
PGS.TS. Trần Thăng Long chỉ ra bốn hệ luỵ nếu không nhanh chóng tháo ngòi nổ giữa Thái Lan và Campuchia.
Thứ nhất là nguy cơ leo thang xung đột vũ trang, gây thương vong cho dân thường, hủy hoại cơ sở hạ tầng, làm bất ổn khu vực biên giới.
Thứ hai, căng thẳng ảnh hưởng đến sự ổn định khu vực, ảnh hưởng vai trò trung tâm của ASEAN và mô hình Cộng đồng Chính trị - An ninh mà ASEAN theo đuổi.
Thứ ba, có thể kéo theo sự can dự của các quốc gia ngoài khu vực.
Thứ tư, tổn hại vai trò của ASEAN như một khu vực an toàn, ổn định để thu hút đầu tư – thương mại toàn cầu.
Còn theo chuyên gia Tô Minh Sơn, dân thường và kinh tế hai nước sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên từ căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh cả Thái Lan và Campuchia đều đang gặp vướng mắc thương mại với Mỹ.
Ngoài ra, theo vị chuyên gia, căng thẳng lần này cũng có nhiều hệ lụy gián tiếp với an ninh khu vực, trong đó có Việt Nam với tư cách là Đối tác Chiến lược Toàn diện của Thái Lan và là nước láng giềng gắn bó với Campuchia.