LTS: Sau khi mất liên lạc hoàn toàn hai ngày sau trận động đất giữa lúc đang leo núi, PV Nguyễn Hà Cẩm Tú đã ở lại Nepal thực hiện nhiệm vụ của một PV hiện trường về thảm họa này dù không có trong dự kiến. Đây là bài viết của cô trước giờ trở về Việt Nam.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở Nepal sau 18 ngày. Chưa khi nào tôi thấy chuyến đi của mình lại dài đến vậy, có lẽ bởi quá nhiều biến động xảy ra. Lần này tôi đã chinh phục được một trong những cung đường trekking nổi tiếng nhất thế giới: Annapurna Circuit. Với tôi, vượt qua được đỉnh đèo tử thần Thorung La 5.416 m thật là một điều quá sức tưởng tượng.
Nhưng điều vĩ đại hơn rất nhiều lần những đỉnh cao, mà tôi xúc động ngàn lần, là con người Nepal.
Nụ cười Nepal
Tôi nhớ bạn Bhari, người đã tình nguyện chở tôi lang thang hàng trăm kilomet đường bụi và xấu trong khi nhà cửa vẫn ngổn ngang vì trận động đất. Tôi nhớ cậu bé nhỏ xíu ngồi lặng lẽ ven đường, xung quanh là rừng núi hoang vu. Em ngồi đó với những nắm dâu rừng hái được bán cho khách qua lại. Đang chạy xe khá nhanh, Bhari quay ngược lại. Tưởng làm gì, hóa ra Bhari quay xe lại mua giùm cậu bé ấy vốc dâu - 15 NRS (3.000 đồng). Bhari nói nhìn cậu bé Bhari nhớ đứa con trai nhỏ của mình, nhớ đến tuổi thơ của Bhari. Cậu bé mỉm cười khi tôi giơ máy ảnh. Tôi tin chắc dẫu ai lòng dạ sắt đá như thế nào, dẫu cho ai mất niềm tin vào cuộc sống nếu được nhìn thấy nụ cười thật hiền lành, thật trong trẻo của cậu bé bán dâu dại ven đường, của Bhari và của những người Nepal khác nữa sẽ thấy lòng mình bỗng mềm đi.
Ngày mai rời khỏi Nepal rồi, tôi sẽ nhớ mãi những người dân làng của Bhari, nơi mà hơn 90% ngôi nhà bị hủy diệt bởi cơn địa chấn. Họ lui cui bới tìm từng trái bắp, củ khoai trong đống gạch vụn hoang tàn. Vậy mà họ chia cho tôi từng chén trà, cái bánh. Không ai hỏi tôi giúp gì cho họ, chỉ cười, chỉ chào và chia cho tôi những gì họ có. Họ đón tôi như một đứa con thân thiết từ xa trở về. Hai đứa nhóc 15, 16 tuổi trong làng của Bhari, đứa thì rót nước đang còn trong lu cho tôi rửa mặt, đứa thì ân cần hỏi han, lễ phép mà không rụt rè, thông minh và sâu sắc. Chúng hỏi tôi đủ thứ về thế giới, về Việt Nam và về Nepal. Nhà hai đứa nghèo xác xơ lại sụp đổ tan tành, vậy mà gia đình vẫn quyết cho chúng tiếp tục đi học. “Lúc chị còn nhỏ, nhà chị, quê chị cũng nghèo như em vậy. chị không bao giờ nghĩ mình có thể có được xe đẹp, đừng nói chi đi nơi này, nơi khác. Nhưng mọi thứ vẫn thay đổi đó thôi. Cố lên! Chị tin các em sẽ làm được nhiều điều cho mình và cho Nepal”. Thật lòng tôi mong muốn ngàn lần điều ấy.
Chú bé bán dâu dại ở Shindupachowk, nơi nhiều người chết nhất do động đất ở Nepal, hơn 1.200 người.
Người du khách này được một gia đình Nepal cưu mang, chia sẻ từng bữa ăn, bát nước.
Dubar Square, khu phố cổ, trung tâm văn hóa tâm linh và mua bán của người Kathmandu, sụp đổ tan tành. Ảnh trong bài: CẨM TÚ
Làm sao không cay mắt?
Sáng nay trước khi từ giã Kathmandu, tôi muốn dành thật nhiều thời gian cho Thamel, cho Dubar Square, những nơi mà mỗi lần nhớ đến Nepal tôi lại nhớ về.
Như nhiều nơi ở Nepal, khu phố cổ Dubar Square tan tành vụn vỡ. Còn đâu những đền thờ, những ngôi tháp gạch đôi mà sáng sáng chiều chiều tôi lại tha thẩn ngồi nhìn cuộc sống lại qua. Ở một góc nhỏ, hai cha con người bán rau ngồi gọt lại những củ cải héo úa. Dăm trái ớt, vài bó rau, một ngày không kiếm được bao nhiêu để khôi phục lại ngôi nhà đổ nát của mình. Thấy tôi giơ máy ảnh, người cha mỉm cười. Lại nụ cười hiền lành, nhẫn nhịn của Nepal. Nụ cười khiến tôi cay cay mắt.
Về lại khách sạn ở Thamel, nơi tôi còn gửi ít đồ từ trước, bạn nhân viên lễ tân tên là Ramesh Thapa nhiệt tình giúp tôi lục tìm hết túi này đến túi khác, miệng luôn mỉm cười. Còn ít thời gian tôi và bạn chuyện trò. Bạn hỏi tôi đi trekking à, đi ở đâu, tôi giỏi quá. Tôi hỏi nhà bạn ở đâu, gia đình bạn thế nào trong trận động đất?
Hóa ra bạn ở xa đến Kathmandu làm việc, nhà bạn ở làng Tripurehwor, huyện Dhading, cách đây hơn bảy giờ xe buýt. Ngôi làng 600 nóc nhà gần như tan nát toàn bộ. Mẹ của Ramesh Thapa bị thương ở đầu. Còn em họ của bạn đã chết. Người em họ ấy vì cứu đứa con bé bỏng của mình đã chạy vào nhà bế đứa bé và kịp ném con ra ngoài, còn mình thì kẹt dưới đống đổ nát. Nepal đã hơn 7.000 người chết thảm thương như vậy.
Ramesh Thapa nói hôm nay bạn sẽ về lại làng, cùng bạn bè gom góp mua ít thuốc cho dân làng vì nơi ấy vẫn chưa được cứu tế. Không kìm được, nước mắt tôi rơi trước nỗi đau của bạn ấy, của ngôi làng ấy và của hàng ngàn gia đình Nepal.
Nepal hiền lương
Nepal tang thương, Nepal nghèo khó. Nhưng người Nepal quá đỗi nhân hậu, hiền lương. Không có tình trạng hôi của hay tăng giá. Người ta chỉ nghĩ đến việc nương tựa, giúp đỡ nhau ở trại vô gia cư.
Tại Kathmandu tôi gặp một anh mắt xanh, tóc vàng, cao nghều đứng thơ thẩn. Hóa ra anh là dân đi bụi, khách sạn anh ở bị sập nên anh vào đây. Anh ở chung với một gia đình Nepal không quen biết. Họ nấu cho anh ăn, chia nước cho anh uống mà không đòi hỏi điều gì. Tôi chào gia đình ấy. Thấy nụ cười và ánh mắt của họ, tôi biết rằng nếu tôi hoạn nạn, tôi cũng sẽ được họ cưu mang và chia sẻ cho tôi những gì họ có. Anh Ngọc, Đại sứ quán Việt Nam tại New Dehli, cũng có một người bạn ở Kathmandu. Anh Ngọc bảo rằng bạn anh đang mua thuốc, vật dụng y tế cần thiết để về giúp đỡ dân làng mình. Anh Navan Saru - chủ nhà tôi ở tá túc mấy ngày nay cũng vậy. Suốt ngày anh đến các ngôi làng đổ nát tìm cách giúp đỡ họ. Bệnh viện dày đặc người hiến máu tình nguyện. Các bạn trẻ Việt Nam qua đây mà tôi gặp cũng gom góp tiền, đi hiến máu, đi về vùng sâu xa giúp đỡ người Nepal. Bao nhiêu tấm lòng dành cho Nepal thân thiết ấy.
Nepal hoang tàn đổ nát, Nepal đang nhọc nhằn đứng dậy. Tôi biết Nepal muôn vàn khó khăn, có những thứ mãi mãi không bao giờ trở lại. Là những người đã mất, là những người vĩnh viễn bị thương, là những người ám ảnh sau dư chấn, là những ngôi nhà, là những đền đài cổ xưa quý báu nát tan. Rời Nepal, lòng tôi trĩu nặng, nghĩ về Nepal, về những con người Nepal hiền hòa, nhân hậu, nhẫn nhịn, nước mắt lại muốn rơi. Sức người nhỏ bé, món quà của tôi còn chưa được gọi là hạt cát trong sa mạc. Rời nơi đây, tôi thấy như mình đang nợ Nepal những tấm lòng, những người thức tỉnh cho tôi sự bình yên, về lòng tử tế, dẫu cho họ rất nghèo.
Nepal, xin lỗi tôi phải trở về. Nhưng Nepal, tôi sẽ giữ mãi tình yêu của mình cho nơi đây. Nguyện cầu Nepal có thể đứng dậy, nguyện cầu lần sau trở lại tôi lại thấy Nepal yên bình, Nepal yêu thương của tôi.
Kathmandu, Nepal 3-5-2015