Trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An (SLNA) nhưng thực chất Đức Anh chưa đóng góp gì nhiều cho bóng đá đỉnh cao xứ Nghệ. Không phải là Đức Anh không muốn nhưng cái số anh nó cứ lận đận thế nào ấy. Mùa giải 2005-2006, anh được SLNA cho Huda Huế mượn; mùa 2007 được gọi về bắt dự bị cho đàn anh Dương Hồng Sơn (lúc đó kiêm luôn HLV thủ môn) rồi dính chấn thương. Mùa này thì anh phải làm thủ môn số hai dự bị cho Shihavy.
Còn nhớ năm 2007 trên sân Thanh Hóa, trong lần hiếm hoi được ra sân, Đức Anh đã không thể nào quên nỗi ám ảnh bị hơn 50 cổ động viên quá khích của Thanh Hóa tay cầm gậy gộc, đá xanh truy đuổi. Trong cơn hoảng loạn chạy trốn, Đức Anh bị ném trúng một viên đá vào gáy nhưng vẫn cố chạy và may mắn được một người dân tốt bụng cưu mang cho ẩn nấp, băng bó vết thương và lấy quần áo cho thay. Đến giờ cứ nghĩ đến cảnh bị cổ động viên rượt đuổi ấy là Đức Anh hãi hùng.
Mùa năm nay, Đức Anh cứ mang phận dự bị cho đến trận gặp Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh ngày 26-4 thì lần đầu tiên được ra sân do Shihavy bị treo găng vì lãnh đủ ba thẻ vàng. Trong một pha liều mình lao ra cứu bóng, Đức Anh va vào đà chạy của Timothy và xui cho thủ môn này khi ống quyển của anh đập thẳng vào gối Timothy. Sau một tiếng “rắc” khô khan, Đức Anh nằm bất động và được sơ cấp cứu, chuyển đến bệnh viện với cái ống chân bị gãy cả hai xương.
Sau khi được điều trị tại Viện Quân y 175 - TP.HCM, Đức Anh đã trở về Vinh và hàng ngày vẫn chống nạng mòn mỏi hy vọng có khả năng trở lại sân cỏ vì Đức Anh trông chờ vào đồng lương ở đấy để sống và giúp đỡ gia đình.
Giờ đây, khi đang đứng trước nguy cơ giải nghệ, Đức Anh nghẹn ngào tâm sự: “Số em nó đen rứa, anh à! Vào sân trận nào là trận đó khó khăn. Em nghe các bác sĩ nói rất khó trở lại với đời cầu thủ. Em buồn lắm nhưng vẫn cứ hy vọng, biết đâu có một phép màu nào đó để em có thể trở lại như thủ môn Mạnh Hà của Thanh Hóa ngày nào gãy chân mà năm sau vẫn ra sân trở lại. Em biết vết thương em nặng hơn Mạnh Hà rất nhiều nhưng vẫn cố hy vọng được trở lại. Nếu phải giã từ nghiệp cầu thủ thì đó là một điều khủng khiếp nhất đối với em…”.
Hợp đồng của Đức Anh với CLB SLNA sẽ hết hạn vào cuối mùa bóng này. Trước đây, khi chưa bị gãy chân, Đức Anh đã từng nghĩ đến khả năng hết hợp đồng sẽ có một CLB nào đó ở hạng nhất hay hạng hai cũng được “mua” mình và cho khoản lót tay vài trăm triệu đồng. Đức Anh nói: “Em không mộng cao đến tám tỷ như Công Vinh hay hơn hai tỷ như Minh Đức đâu. Chỉ cần bằng 1/10 của Minh Đức thôi thì em có thể lo được nhiều việc cho gia đình mình còn nghèo ở vùng quê huyện miền núi lắm rồi. Bây giờ em mà buộc phải giải nghệ là trắng tay. Em sợ điều ấy lắm…”.
Cuộc đời cầu thủ thật bất công và tàn nhẫn với Đức Anh. Một con người trầm tính, hiền lành, nhút nhát, sống chưa bao giờ mất lòng ai, không rượu chè, không cờ bạc và chưa bao giờ để lại điều tiếng gì thế mà số phận cứ quay lưng với người gác đền đen đủi.
Đức Anh hiện vẫn chống nạng chờ vết thương hồi phục dần. Nhanh thì cũng phải năm tới anh mới tháo những chiếc đinh vít khoan sâu vào xương. Anh tâm sự mình mong được bình phục và sẽ nỗ lực tập thật nhiều để có thể còn được ra sân.
Chỉ một ao ước được ra sân thôi nhưng sao quá khó với người giữ đền ở lò Sông Lam này.
Phản hồi của bạn đọc:
Họ tên: Nguyễn Hoàng Mẫn
Địa chỉ: Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: 0919355...
Email: manthptpvt@...
Nội dung:
Tôi là người rất yêu bóng đá VN. Mỗi khi độ tuyển đá là tôi không bỏ trận nào. Khi tôi đọc báo Pháp Luật TP. HCM ngày 21/5, phản ánh cầu thủ Đức Anh của đội SL.Ngệ An bị gãy chân, tôi rất xúc động. Tôi nghĩ đây là tai nạn nghề nghiệp mà bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng sợ. Giả sử nếu như Đức Anh không thi đấu được nữa thì cuộc sống của anh có ai để ý tới không? LĐBĐ có biết không? Tôi nghĩ những trường hợp này ngoài LĐBĐ để ý tới, các nhà hảo tâm như: doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ anh cả về mặt vật chất lẫn tinh thần thì bóng đá nước nhà mới phát triển bền vững và tiến xa hơn. Quan tâm như thế thì bất cứ cầu thủ nào khi đá bóng sẽ cống hiến hết mình cho CLB cũng như đội tuyển. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc của ông cha ta nếu có hy sinh hoặc thương tích thì được nhà nước đền ơn ghi nhớ suốt đời. Ngày nay, cầu thủ đá bóng cũng vì màu cờ sắc áo của đơn vị, quốc gia. Nếu có gặp tai nạn thì tôi thấy đủ điều kiện để đền ơn cống hiến.
THANH LONG