Khoảng 5 giờ 15 phút, ngày 4-1 tôi cùng 2 con nhỏ, (một bé 4 tuổi, một bé 2 tuổi) bắt tuyến xe buýt 104 ở trạm Chùa Vĩnh Phước, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM về nhà ngoại ở Thủ Đức. Vì trong giờ cao điểm, nên chuyến xe buýt di chuyển ban đầu khá khó khăn.
Tuy nhiên, khi ra được tới chặng ngã tư Hàng Xanh, xe bắt đầu tăng tốc. Xe chạy rất nhanh, thắng gấp khi có người ghé trạm. Lúc bấy giờ, chú nhân viên kiểm soát vé cũng luôn miệng giục hành khách “Nhanh lên, nhanh lên, xuống lẹ không trễ giờ rồi”.
Ngồi trên xe, tôi cứ nơm nớp lo sợ vì tay trái ôm cậu con trai nhỏ, tay phải cứ phải giữ đầu cậu con lớn để lỡ xe thắng gấp thì hai bé “vẫn trong tay mình”. Khi xe bắt đầu chạy nhanh, bóp kèn liên tục trong cả tuyến đường thì đứa con trai lớn của tôi đã khóc do sợ.
Nỗi kinh hoàng chưa dừng lại, khi gần đến chặng xuống trạm Bình Thái, tôi một tay bế bé nhỏ, tay vịn bé lớn, miệng thì hối hả nhờ chú nhân viên, giúp đưa bé xuống trạm. Tới gần trạm, xe buýt không đi vào làn đường sát lề có trạm chờ mà bỏ ba mẹ con tôi ở làn đường ô tô có dải phân cách.
Lúc này có rất nhiều xe tải, xe container chạy ào ào ngay sát sau lưng tôi. Hai đứa con thì khóc thét, tôi thật sự hoảng loạn phải hét lên nhờ những người đứng bên kia đường giúp ba mẹ con trèo qua dải phân cách để vào trạm dừng.
Cuối cùng ba mẹ con cũng được “giải cứu” theo đúng nghĩa. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng mà chắc tôi không bao giờ muốn gặp lại lần nữa. Do quá hoảng, nên tôi cũng không kịp nhìn biển số của chiếc xe buýt trên để phản ánh chính xác hơn.
Theo như tôi hiểu, thì tài xế buộc phải chạy nhanh như vậy để về trạm kịp giờ, nếu không sẽ bị phạt.
Qua việc này, mong rằng cơ quan quản lý của tuyến xe buýt trên có giải pháp tốt hơn về thời gian chạy của các tuyến xe. Việc này cũng sẽ giúp giảm áp lực cho các tài xế, người dân sẽ không phải “khiếp sợ” trên những chuyến xe đua kiểu này.