- Quà này từ nhuận bút thơ/ Tại sao cô lại thờ ơ với “tình”?/ Hay là thấy ít nên khinh?/ Làm “ông” gãy lưỡi, bực mình muốn điên…!
- Hứ, có vợ rồi mà lẳng lơ dữ! Nói cho mà biết: Điên thì ra múa công viên/ Đừng múa mép rồi làm phiền đến tui/ Quà này anh “hối lộ sui”/ Trong khi thằng rể tương lai dở òm.
- Hừm!... Thằng Tèo tuy dở… nhưng ngon/ Con cô vừa héo vừa hon lại già…/ Chẳng qua bắt chước đại gia/ Nên tui mới tặng gọi là làm thân!
- Hóa ra là học chiêu của đại gia xăng giả Trịnh Sướng tặng xe cho tỉnh Sóc Trăng cùng một loạt suất tham quan nước ngoài cho quan chức hả?... Nghe đây: Nhờ thân mà lợi mười phần/ Tay Sướng đó rõ rất gần xấu xa/... Đã từng có cuộc kiểm tra/ Mà không phát hiện được ra sai gì/ Hoặc biết nhưng cứ “ỉm” đi?/ Nếu đúng vậy thì cực kỳ đáng lo!
- Nghe đâu lão ấy “nhập kho”/ Ở ngoài khối vị làm to giật mình…
- Vậy mà anh vẫn cố tình/ Tặng quà tui để nịnh tình sui gia?
- Híc! Bảy xinh nàng hỡi, bỏ qua/ Chỉ vì anh muốn hai nhà thân hơn/ Nếu như em vẫn giận hờn/ … Thì anh lấy lại về… nộp “cơm” ở nhà!
Nói xong, anh Ba ôm ba lô quà mang về đưa vợ!