Đại đội nữ “mặc xà lỏn đánh giặc”

Họ vẫn luôn canh cánh trong lòng một ước mơ hết sức chính đáng: Được nhà nước xét tuyên dương công trạng.

Họ là các cô gái mười chín đôi mươi, mưu trí, dũng cảm, kề vai sát cánh bên nhau, độc lập tác chiến. Cái tên “Hồng Gấm” một thời đã trở thành niềm tự hào của người dân quê hương Đức Phổ, Quảng Ngãi và cũng là nỗi khiếp sợ của kẻ thù...

Đại đội “tóc dài”

Trong những năm chiến tranh, Đức Phổ là vùng đất cách mạng, là cửa ngõ cung ứng lương thực, thuốc men cho kháng chiến. Kẻ địch tìm đủ mọi cách đánh chiếm bằng được Đức Phổ để làm bàn đạp tấn công phong tỏa đường tiếp tế vào căn cứ quân ta ở phía tây Quảng Ngãi, chia cắt chiến trường Khu V.

Cuối năm 1971 đầu 1972 là thời điểm chiến tranh diễn ra hết sức khốc liệt, có thời gian quân số của ta chỉ còn được vài chục người. Trước tình cảnh khó khăn đó, năm 1972, Huyện ủy Đức Phổ đã có sáng kiến tổ chức “Trại Xuân” kêu gọi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Thật bất ngờ, trong đợt “Trại Xuân” này không chỉ có nam thanh niên mà còn có rất nhiều cô gái tuổi đời còn rất trẻ, tình nguyện xung phong ra chiến trường. Vừa mừng lại vừa lo vì nếu gộp số nữ này vào đại đội nam rất dễ “nảy sinh phiền hà”, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng không tốt đến tinh thần chiến đấu của anh em. Sau một thời gian bàn bạc, tính toán, hội nghị quân chính của tỉnh đã quyết định thành lập hẳn một đại đội nữ, từ cấp chỉ huy cho đến chiến sĩ, liên lạc đều là “tóc dài”.

Ngày 22-2-1972, tại khu rừng dưới chân dốc Ba Hầm, Đại đội nữ Lê Thị Hồng Gấm được chính thức thành lập, gồm ba trung đội với 66 chiến sĩ. Cả đại đội hầu hết tuổi từ 17 đến 20, trẻ trung, hồn nhiên, nghịch ngợm nhưng khi đứng vào hàng ngũ là tôn trọng kỷ luật chiến đấu hơn cả mạng sống của mình.

Mặc xà lỏn... đánh giặc!

Chỉ qua một khóa huấn luyện cấp tốc, chị em đã nắm được kỹ thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị cho đại đội, cũng như các loại vũ khí hiện đại thu được của địch: B40, B41, M79... Chị Ngô Thị Đường - nguyên Đại đội phó Đại đội Hồng Gấm nhớ lại: “Đạn dược thì ít, có trận chỉ được trang bị 20 viên nên chị em dặn nhau “bóp cò cú nào là phải chắc cú đó”, chứ địch đến gần mà hết đạn thì nguy”.

Mưu trí, dũng cảm, vừa đánh vừa rút kinh nghiệm, các chị liên tiếp lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc với lối đánh áp sát táo bạo, khiến kẻ thù nhiều phen hoang mang, khiếp sợ. “Chúng đã điều về Đức Phổ nhiều đơn vị thiện chiến nhưng đều bị “đội quân tóc dài” đánh bật, tiêu diệt. Có trận chúng phải trút bỏ quần áo để chạy cho mau” - chị Đường kể.

Đằng sau những chiến công ấy, ít ai tưởng tượng ra những khó khăn, cực khổ mà một đại đội nữ chiến đấu phải trải qua. Trong nhiều trận chiến, họ phải mặc quần xà lỏn có dây buộc thắt ở đùi, tóc cuốn gọn lại, nằm ngâm mình dưới nước chờ địch xuất hiện, lọt vào ổ phục kích mà đánh.

Đã có hai trận đánh kéo dài cả tháng trời, chị em phải giữ chốt điểm đánh địch giáp mặt. Đó là trận đánh ở Nga Mân, xã Phổ Cường và trận chiến đấu một mất một còn tại hai xã Phổ Thuận, Phổ Ninh. Những ngày đó, chị em hầu hết chỉ với một bộ quần áo mà phơi mình trong nắng, trong mưa sáu, bảy ngày liền. Uớt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, không hề được tắm giặt, ngủ, nghỉ. Và còn bao nhiêu “điều khó nói của con gái”, thế nhưng đã vào trận là quên đi tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ với hy vọng sớm giải phóng quê hương, đất nước... Trong ký ức của những người cùng thời chiến đấu, đến tận bây giờ họ vẫn gọi Đại đội Hồng Gấm với một cái tên rất đỗi thân thương: “Đại đội nữ mặc xà lỏn đánh giặc”.

Đại đội Hồng Gấm trong chiến tranh.
Đại đội Hồng Gấm trong chiến tranh.

Những điều thiêng liêng còn lại

Sau ngày giải phóng, chị em Đại đội Hồng Gấm lại tiếp tục tham gia phá gỡ bom mìn của kẻ thù để lại, giúp nhân dân vỡ hóa khai hoang khôi phục sản xuất, làm xanh lại vùng đất địch đã từng dùng hóa chất hủy diệt. Đến năm 1977, do yêu cầu giảm quân số, đơn vị giải thể.

Chị Ngô Thị Đường đưa cho tôi xem tấm ảnh đen trắng đơn vị đã chụp chung cách đây hơn 35 năm. Tấm ảnh đã mờ nhưng chị vẫn nhớ và đọc vanh vách tên, quê quán, nơi ở hiện nay, của tất cả thành viên trong “đại gia đình Hồng Gấm”. Ngoài tám chị đã hy sinh, giờ thêm bốn chị mới qua đời vì ốm đau, bệnh tật.

Từ chiến trường trở về, hầu hết các chị trong Đại đội Hồng Gấm đều mang trên mình một phần thương tích. Chị Nguyễn Thị Đẹp mang trong mình một mảnh đạn ngót 30 năm, để mỗi khi “trái gió trở trời” lại gây đau đớn, nhức nhối. Chị phải trải qua bảy lần phẫu thuật mới lấy mảnh đạn ra an toàn. Chị Trần Thị Tươi bị thương vào đầu nên bị liệt nửa người và hỏng một mắt. Chồng chị là anh Vũ Ngọc Dân, thương binh, mất hẳn một chân. Chị góp một cánh tay chưa bị liệt, anh góp cái chân còn lại sau chiến tranh, cùng nhau đi qua biết bao mùa mưa nắng, bão lụt để cấy cày gieo hạt trên đồng nuôi ba đứa con học hành tử tế và có công ăn việc làm đàng hoàng.

Dẫu cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn nhưng các chị vẫn thường liên lạc và sẵn sàng gom góp tiền bác, gạo, vải vóc... giúp đỡ nhau khi cần. Trong nhà chị Ngô Thị Đường có một căn phòng đặc biệt lưu giữ những hình ảnh, hiện vật của đại đội. Đây cũng là nơi họp mặt “đại gia đình Hồng Gấm”. Hơn 50 nữ chiến sĩ anh hùng còn lại của Đại đội Hồng Gấm vẫn luôn canh cánh trong lòng một ước mơ hết sức chính đáng đó là được nhà nước xét tuyên dương công trạng của đơn vị mình. Tuy nhiên, với lý do đơn vị đã giải thể, ước mơ cuối đời của họ không thể thành hiện thực...

NGHĨA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm