Nghe tiếng than thở của chú quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ TP Tuy Hòa, chị xe lu bực dọc lăn bánh đè qua đè lại thêm vài lần, mắng:
- Ca cẩm cái nỗi gì! Thân thể ngươi ghẻ lỗ chỗ như da báo, ta đang vá lại cho mịn đó.
- Chị ơi, người em bung bét, toàn ổ gà với ổ voi chứ đâu may mắn được ghẻ… Nhớ lại khi xưa da dẻ em bóng mịn, xanh mướt màu nhựa đường, giờ thì nham nhở, rách rưới, đụp hơn cả cái váy đụp.
- Hừm, làm thân phận con đường thì phải chấp nhận đến lúc xuống cấp chớ. Ngươi tưởng giữ mãi được phong độ khi hằng ngày bao nhiêu xe cộ qua lại, rồi cả mưa xuống… hử?
- Biết là thế nhưng các chị cào da thịt em lên để vá nhưng lại không dùng vật liệu chuẩn là nhựa đường mà đổ xuống bọn đá, sỏi, đất rồi ịn lên… Thế này nhìn nham nhở, nhớp nhúa trong khi không bớt đi sự nguy hiểm cho người đi đường.
- Một vị có trách nhiệm đã nói đổ bọn đất đá này xuống là giải pháp mấy ngày mưa thôi, khi nắng ráo sẽ đại tu theo chuẩn.
- Trời, điều một lực lượng hùng hậu, thi công rầm rộ, ảnh hưởng cả giao thông… mà chỉ để xài tạm có mấy ngày. Thế thì…
Thì sao?
Thì em… lạy cái sáng kiến. Không hiểu con mắt thẩm mỹ hay cách tiêu tiền của mấy bác đẻ sáng kiến ấy đang có vấn đề gì?