Một ngày cuối năm, khát vọng được tận mắt chiêm ngưỡng con sông đã kiến tạo nên nền văn minh cổ đại của xứ sở Bắc Phi thôi thúc tôi tìm đến Ai Cập, dù được khuyến cáo rằng tình hình an ninh nơi đây rất ư là… tình hình.
Pháo hoa trên dòng sông huyền thoại
Khác với trí tưởng tượng của tôi về một châu Phi nóng bức, cái lạnh của Cairo khiến đoàn chúng tôi rùng mình khi vừa ra khỏi sân bay. Ai bảo châu Phi không có mùa đông?
Bữa ăn sáng đầu tiên ở khách sạn Grand thật khó quên, không phải vì thức ăn mà là vì phút giây đầu tiên chạm mặt dòng Nile. Chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt, tôi lặng nhìn dòng sông đục mờ và im lìm trong sương, từ bên này bờ có thể thấy được bên kia bờ. Trong tôi có chút hẫng hụt vì cứ ngỡ sông Nile phải vĩ đại và cuồn cuộn. Đã thế, những dãy khách sạn và cao ốc hiện đại san sát càng khiến Nile chẳng có vẻ gì đặc biệt so với các dòng sông mà tôi từng thấy. Dù vậy, tôi cố gắng nuôi dưỡng niềm tin rằng chỉ chiều nay hay ngày mai tôi sẽ tìm thấy nét độc đáo nào đó của con sông huyền thoại này.
Sau một ngày tham quan cung điện Mohamed Ali, thành cổ Citadel và phố xá Cairo, chúng tôi trở về khách sạn Grand lúc chiều buông. Không vội về phòng, tôi thong thả sà vào góc trang trí đẹp nhất của sảnh khách sạn. Trước mắt tôi, sông Nile hiện ra rõ ràng chứ không mờ mịt như ban sáng. Trong ánh nắng chiều nhẹ nhàng, nước sông bàng bạc, lững lờ. Một động lực lạ lùng nào đó khiến cho tôi tỉnh như sáo sau mười lăm tiếng di chuyển từ Sài Gòn sang Cairo và cả một ngày du ngoạn.
Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp. Tôi khoác thêm khăn áo, bước ra khoảng tiền sảnh rộng được xây nổi trên sông Nile chờ ngắm pháo hoa đón giao thừa. Rất nhiều du khách cũng đã tụ tập ở đây. Đồng hồ điểm không giờ. Tôi ngước mặt lên bầu trời chờ đợi. Mãi đến gần mười phút sau, đợt pháo hoa đầu tiên mới vụt sáng. Không quá hoành tráng và cũng chẳng hề ghê gớm so với pháo hoa ở quê nhà. Dù vậy, tôi vẫn trân quý phút giây này, bởi không biết đến bao giờ mới có thể lại được đón giao thừa trên dòng sông huyền thoại.
Mắc kẹt trên sông Nile
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm để đáp chuyến bay đến Aswan. Tôi trông chờ tiết mục này vô cùng, bởi lẽ tại Aswan chúng tôi sẽ trải qua những ngày đầu năm mới trên du thuyền năm sao để xuôi theo dòng Nile về Luxor. Sau hai giờ bay, chúng tôi đã hiện diện ở Unfinished Obelisk. Đài tưởng niệm còn dang dở này được xây dựng cách đây 3.500 năm bởi các khối đá granite cao hơn 40 mét và nặng 1.090 tấn, tương đương 200 con voi trưởng thành ở châu Phi.
Vẫn còn đang ngỡ ngàng vì khả năng lao động và sáng tạo của con người thời cổ đại, chúng tôi được xe đưa đến bến du thuyền. Trời, du thuyền năm sao đây sao? Sao không giống các cruise ở châu Âu hay châu Mỹ vậy! Cách chúng tôi lên thuyền năm sao cũng vô cùng độc đáo. Chẳng có bến du thuyền trải thảm đỏ như tưởng tượng, thay vào đó chúng tôi phải trèo qua những con thuyền không có khách để đến thuyền của mình.
Nỗi ấm ức vì căn phòng dành cho mình khá “mini” so với hình dung ngay lập tức được xoa dịu khi tôi nhìn ra bên ngoài. Dòng Nile đang êm đềm chảy ngoài cửa sổ, xanh màu nước biển chứ không trắng nhờ như lúc ở Cairo. Phía sau và phía trước thuyền tôi là những con thuyền khác, đều đứng im. Trong bữa ăn trưa, người phục vụ cho tôi biết lý do các con thuyền không di chuyển: Thủy triều đang xuống thấp và việc chờ đợi nước lên là điều hết sức bình thường ở lưu vực này.
Suốt cả trưa đầu tiên trên du thuyền, tôi thao thức không ngủ được, có lẽ vì lệch múi giờ và cũng có lẽ vì cảm giác hân hoan biết mình đang hiện diện trên dòng sông đã có công lao biến đồng cát Ai Cập thành một vùng mỡ màng, trù phú. Vòng đời vô tận của dòng sông đã hào phóng nuôi nấng trăm nghìn mảnh đời hữu hạn của con người Ai Cập, bằng cách làm phong nhiêu nông trại, vườn tược của họ. Để rồi từ đó biết bao Kim Tự Tháp và đền đài vĩ đại mọc lên.
Buổi chiều đầu tiên trên du thuyền, nắng vẫn vàng ngọt. Chúng tôi được đưa từ thuyền lớn sang thuyền nhỏ có cặp mắt đuôi dài y chang sông nước quê mình. Có điều con mắt thuyền Ai Cập được vẽ gần giống với mắt người hơn với đường nét to dài và hàng mi cong rợp. Thuyền trôi nhẹ nhàng, gió sông phả lên mát rượi khiến chúng tôi hồ hởi trong dạ cho đến khi nó… đụng vào đá ngầm. Ba người lái thuyền trấn an rằng nước đang rút và họ sẽ cố gắng gỡ mũi thuyền khỏi đá, nhanh thôi. Sóng nước sông Nile đã cho những người lái thuyền một bản lĩnh lạ thường. Sau khi lèo lái con thuyền thoát hiểm, họ gõ trống, ca hát và bắt đầu… bày bán các sản phẩm lưu niệm như cá sấu gỗ, vòng tay, hoa tai. Chưa hết bực bội vì sự cố đá ngầm, tôi không mua ủng hộ họ bất cứ món gì. Chừng lên lại thuyền lớn, thấy bàn chân của một trong ba người bật máu, tôi mới thấy ân hận.
Chiếc thuyền di chuyển suốt cả đêm để kịp đến thành phố nông nghiệp Komombo. Chúng tôi được hướng dẫn lên bờ để tham quan ngôi đền Sobek linh thiêng. Ngôi đền vừa thờ thần sông nước Sobek vừa thờ thần chim ưng Haroeris. Trước đền thờ là một quán cà phê cực kỳ ấn tượng. Dù che, bàn ghế, phòng uống cà phê đều được làm từ mây tre lá. Ngồi ở bất kì vị trí nào trong quán cũng có thể trông lên đền Sobek.
Tại đền Sobek, tôi lần đầu tận mắt thấy các nét chạm khắc mà xưa giờ chỉ xem trong sách vở. Người Ai Cập cổ đại khá duy vật. Họ quan sát và tái hiện sống động các hoạt động của con người, đặc biệt chú trọng tính dục và sinh sản. Quá trình sinh con của một người đàn bà được biểu đạt trọn vẹn bằng các hình thù khắc trên đá. Nhờ vậy tôi hiểu ra người Ai Cập cổ sơ ngồi xổm và sinh con vào một cái hố. Lạ lùng thay, hài nhi vẫn chòi đạp và cứng cáp để khôn lớn.
Buổi trưa ngày thứ hai trên du thuyền, nước xuống rất nhanh. Thuyền nối đuôi nhau san sát, không nhích lên được tí nào. Hướng dẫn viên gõ cửa từng phòng xin lỗi khách vì không thể lên bờ đi chợ và tham quan thêm khu đền. Anh khuyên tôi nên ngủ một giấc rồi lên tầng thượng của du thuyền thưởng thức một tách trà chiều và một mâm bánh ngọt.
Không vui lắm với cảm giác mắc kẹt nhưng tôi đành tặc lưỡi, bởi người ta chẳng thể hạnh phúc bằng cách càu nhàu mãi. Khi chúng tôi lục tục kéo lên tầng thượng thì cũng là lúc nắng chiều nghiêng bóng. Nắng ở Aswan vàng rực và ngọt ngào hơn hẳn ở Cairo. Những khung nhà gỗ xinh xinh ở tầng thượng được quây màn trắng thật lãng mạn và lý tưởng cho các đôi tình nhân hoặc các gia đình nhỏ tìm sự riêng tư mà vẫn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn hoàng hôn trên sông Nile. Dòng Nile trong ánh tà huy chợt chia đôi bằng một đường chéo với một bên xanh sẫm màu nước biển và một bên xanh lá.
Rồi tôi nhận ra đôi khi ngồi nhấm nháp cảm giác mắc kẹt trên một dòng sông ăm ắp dấu thời gian cũng là một trải nghiệm thú vị. Và ấp ủ mơ về những tour du thuyền tấp nập trên sóng nước Cửu Long vào một ngày thật gần.