Sau màn báo cáo thành tích, như thường lệ ông Lâm Tặc Tổ mới tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Giọng ông sang sảng:
- Thằng Lâm Tặc Ngầu đâu rồi? Năm nay mày đúng là “ngầu hơn cái bồn cầu” nghen. Chở nguyên cây cổ thụ to như con khủng long, chạy long nhong từ Nam ra Bắc, bàn dân thiên hạ nổi sùng lên chửi ầm ầm. Bộ mày rảnh lắm hay sao mà chơi ngông vậy con?
Lâm Tặc Ngầu vẻ mặt rầu rầu:
- Dạ tại thằng tài xế công ty vận chuyển, nó lấy danh con ra hù mấy ông cảnh sát giao thông. Sau vụ này, con cho công ty vận chuyển của nó dẹp tiệm luôn rồi.
Tặc Tổ gật gù:
- Mày dẹp tiệm nó là đúng. Nhưng lần sau có muốn chơi cây cổ thụ ngàn tuổi, mày nhớ dặn bọn tài xế canh ban đêm mà chở. Ban ngày cho xe núp lùm, tránh tai mắt của bọn dân đen, nghe chưa con? Mày chơi kiểu này, lỡ có thanh tra vào là cả dòng Lâm Tặc nhà ta có “Chạy ngay đi” cũng không kịp nghen mậy!
Tặc Ngầu im ru nhận lỗi. Tặc Tổ lại xướng tên:
- Lâm Tặc Chảnh đâu? Chảnh gì mà hơn con cá cảnh vậy con? Nhà cửa xây bê tông cốt thép được rồi, mày mần chi cái nhà to vật vã xài toàn gỗ quý không vậy? Mày hết muốn ăn Tết à?
Lâm Tặc Chảnh lí nhí:
- Dạ cụ tổ! Vụ này con đã giải thích với giới truyền thông rồi. Là do con yêu cây, yêu rừng. Đang lúc nghỉ hưu, nhớ rừng, nhớ thú... con mới gom hết đống gỗ về làm nhà. Con được giao nhiệm vụ quản lý rừng, nay nghỉ hưu lo bọn lâm tặc vào rừng gom hết gỗ quý nên con bèn chặt hết làm gỗ xây nhà. Nhất cử lưỡng tiện, ông tổ ạ! Vừa được gỗ quý làm nhà thờ tổ cho cả họ mình, vừa đề phòng bọn lâm tậc hớt tay trên, cưa trộm hết gỗ quý.
Lâm Tặc Tổ ra vẻ hài lòng:
- Mày giải thích như vầy, tao có lời khen. Mày cứ gom hết gỗ quý về nhà, giờ trong rừng chỉ toàn là củi, bọn lâm tặc nản sẽ không vào rừng phá rừng nữa.
Lúc bấy giờ, Lâm Tặc Sang mới lên tiếng:
- Dạ cụ tổ, năm rồi con lỡ dại làm đường đi bộ bằng gỗ lim, cư dân mạng vào ném đá tơi tả. Họ chửi con rừng tàn phá gần hết mà con chơi sang. Nay con xin cụ tổ bày kế cứu con!
Cụ tổ xoa đầu thằng cháu lỡ dại, rồi lên tiếng:
- Có mấy chục mét khối gỗ lim mày lăn tăn làm gì. Nói như thằng Lâm Tặc Chảnh, gỗ quý trong rừng không đốn, không hạ về làm nhà, làm đường thì bọn lâm tặc cũng cưa sạch. Vả lại mày làm đường bằng gỗ phải có ý chỉ đạo của cấp trên, đâu phải mày muốn làm là làm!
Lâm Tặc Sang thở phào nhẹ nhõm. Cụ tổ lại hỏi đến Lâm Tặc Oai:
- Thằng Oai mày được phân công bắt bọn lâm tặc. Năm rồi làm ăn như thế nào, mau báo rõ.
Lâm Tặc Oai tằng hắng:
- Dạ thưa cụ! Về cơ bản, trừ dòng họ Lâm “yêu rừng quý thú” của ta, bọn lâm tặc không còn tồn tại. Giờ rừng đã cạn, người ta mới bắt đầu trồng rừng lại. Phải tới 20-30 năm bọn lâm tặc mới xuất hiện trở lại…
Nghe đến đây, thằng cháu Lâm Tặc Tôn mới 7-8 tuổi khóc bù lu bu loa. Cụ tổ hỏi cớ sự, nó vừa mếu vừa hỏi:
- Rừng mấy ông, mấy chú, mấy bác phá sạch hết rồi, sau này con lớn lên lấy gì mà sống?
Cụ tổ cười hì hì, mắng yêu:
- Tổ cha mày, mới bi lớn mà đã biết lo sau này. Mày an tâm cháu ạ, hết rừng thì ta còn biển. “Nhất sơn lâm, nhì hà bá”. Đã đến lúc dòng họ Lâm Tặc nhà ta tính tới chuyện xuống biển mà kiếm cái ăn.
Thằng cháu đích tôn nghe cụ tổ nói lập tức ngưng khóc, hỏi:
- Vậy là dòng họ Lâm Tặc ta sẽ làm “chúa sơn lâm, trùm hà bá?” hả cụ tổ.
Cụ tổ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Thằng Lâm Tặc Tôn khoái chí, chạy đi khoe đám bạn. Tiếng của nó inh ỏi ngoài sân:
- Tao là chúa sơn lâm, tao là trùm hà bá!