LTS: Không phải ai cũng dũng cảm để lấy chồng là nhà báo. Dưới đây là trải lòng của vợ nhà báo Phương Nam (cây bút phóng sự điều tra với nhiều vệt bài nổi tiếng của báo Pháp Luật TP.HCM) về tình yêu dành cho chồng và nghề nghiệp của chồng. Mời các bạn đọc để hiểu thêm để trở thành một nhà báo giỏi thì sự góp phần của "hậu phương" quan trọng như thế nào.
Có lẽ ít ai biết được rằng từ bé em đã nuôi dưỡng cho mình một giấc mơ là được viết, được xông xáo, lăn xả để bảo vệ những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Thế nhưng hoài bão của em đành xếp lại đằng sau quyết định của gia đình. Ngày đó, em chỉ là một cô bé nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo không chút gợn và cũng chưa đủ sức cũng như lý lẽ để bảo vệ chọn lựa của mình.
Cho đến một ngày em gặp anh. Một nhà báo có tâm và nhiệt huyết. Em chắc hẳn lúc đó sự ngưỡng mộ của em dành cho anh đã vượt lên tất cả. Để từ ngày ấy cho đến bây giờ, chưa có bài báo nào của anh mà em bỏ sót.
Tình yêu lớn dần, nhớ lại lời khuyên của mọi người em không khỏi lo lắng. Nhưng có khi nào cái chất mạo hiểm, dấn thân của nghề báo cũng luôn có trong em không? Em cũng không biết nữa, chỉ hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng về chung một nhà.
Trải qua nhiều khó khăn, mình đã về chung một nhà.
Em phải tập quen dần với những bữa cơm chỉ có hai mẹ con thui thủi. Những lúc khó khăn và cần anh nhất thì anh vẫn không thể bỏ địa bàn thường trú để về. Nhiều lần em giận dỗi, tủi hờn rồi cũng phải tự cân bằng những cảm xúc của chính mình. Em bắt đầu chấp nhận mọi thứ như một điều hiển nhiên và tất yếu.
Biết làm sao được phải không anh, khi một người đã trót mang trên vai "sứ mệnh" đấu tranh vì công lý cho những mảnh đời bất hạnh, hay những oan trái tận cùng.
Biết làm sao được khi em bắt gặp gương mặt ngây thơ của đứa trẻ, bàn tay run rẩy của cụ già được anh giúp trong những chiến dịch từ thiện, những ánh mắt, nụ cười tươi tắn mà họ trao về anh như một lời cảm ơn chân thành nhất.
Biết làm sao được khi bao lần anh lên tiếng bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống bằng những bài báo mạnh mẽ và đanh thép, mặc cho những thế lực điều đình ngăn cản... Rồi niềm vui vỡ òa khi kết quả mà anh và mọi người đạt được là sự ngăn chặn phần nào những mối nguy hại hủy diệt rừng, biển hay các khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau, Tà Cú.
Anh vẫn mải miết cùng bao trang viết.
Từ đó em hiểu rằng những thiệt thòi và nhung nhớ mà em và con đang chịu đâu có là gì giữa cuộc sống này.
Có lần anh bị giang hồ chích điện đến bất tỉnh, bị ép xe xuống lề đường cùng vô vàn nguy hiểm mà những người làm báo chân chính luôn phải đối mặt và chấp nhận. Nhưng khi có ai hỏi sẽ nghe anh nhắc với một thái độ bình thường pha chút hài hước như chẳng có gì đáng ngại. Cứ như thế mà anh sống hiên ngang và đấu tranh không mệt mỏi. Anh là người không màng vật chất, giữ cho mình một chữ tâm thuần khiết dù có khó khăn bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Nếu yêu người làm báo, hãy tập yêu cả những khoảnh khắc đợi chờ, những bữa cơm vắng bóng chồng, tập yêu cả những trăn trở trong công việc cũng như những đêm đang ngon giấc phải bật dậy vội vàng chạy ra hiện trường tác nghiệp.
Có lẽ yêu anh, được làm hậu phương để giúp anh cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội thì em đã hoàn thành một nửa giấc mơ nghề báo còn dang dở.
Mãi là niềm tự hào của mẹ con em anh nhé! Yêu anh!