Sanh “Lade” được di lý thẳng về Trại giam Công an tỉnh Tiền Giang. Sáng hôm sau gã được dẫn vào phòng hỏi cung, người sĩ quan điều tra cất giọng nhẹ nhàng:
- Đêm qua anh suy nghĩ kỹ rồi chứ? Nói đi, anh bị bắt vì tội gì?
Sanh “Lade” khẽ nhún vai:
- Bắt rồi đưa tôi từ thành phố về đây hẳn các ông đã thừa biết!
- Tất nhiên rồi! Nhưng chúng tôi muốn anh tự thú nhận, sự thành khẩn sẽ có lợi cho chính bản thân anh. Nào, hãy khai rõ từ sau vụ cướp tiệm vàng Kim Liễu, đồng bọn của anh - tên Võ Thành hiện ở đâu?
- Kể từ hôm ấy, tôi không gặp lại Thành. Có lẽ anh ấy đã rời thành phố về quê cũ làm ăn rồi!
Người sĩ quan điều tra nghiêm giọng:
- Sanh “Lade”! Rất tiếc anh đã cố ý khước từ thiện ý của cơ quan điều tra. Thái độ khai báo thiếu trung thực vừa rồi là tình tiết tăng nặng trong việc xử lý anh sau này, hẳn anh thừa hiểu điều đó!
- Thưa cán bộ, tôi hiểu!
Sanh “Lade” lầm lì rời khỏi phòng hỏi cung. Với những tên tội phạm từng nếm mùi tù như gã thì ngay lần thẩm vấn đầu tiên đâu dễ dàng chấp nhận khai báo thành khẩn, trung thực. Tuy nhiên, qua câu hỏi “phủ đầu” của cán bộ điều tra, Sanh “Lade” đã mặc nhiên thừa nhận gã cùng Võ Thành là thủ phạm của vụ cướp giật ở tiệm vàng Kim Liễu... Người sĩ quan điều tra thở phào nhẹ nhõm khi các anh đã đi đúng hướng, chộp đúng đối tượng chính. Rồi đây tên còn lại không chóng thì chầy sẽ phải lộ diện.
Và đúng như vậy, sau “ngày tận số” của nhân vật số hai Sanh “Lale”, bọn đàn em của Võ Thành cũng lần lượt được đưa về tập trung tại Trại giam Công an Tiền Giang. Cả tên “Tài ghẻ” cũng được nghe đọc lệnh bắt và di lý khỏi trại giam quận Tân Bình, TPHCM về “hội ngộ” cùng đồng bọn. Cuộc truy lùng nhân vật số một (tức ông trùm Võ Thành) thật sự bắt đầu và trở nên cam go hơn bao giờ hết.
*
* *
Vào một buổi tối đầu năm 1994, tại một nhà hàng trên đường Cao Thắng, quận 3, trong căn phòng kín có máy điều hòa, tám thanh niên ăn diện đúng mốt ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật. Họ ăn uống từ tốn, nhẹ nhàng, thoạt trông giống những nhà kinh doanh cùng gặp nhau để bàn bạc chuyện làm ăn. Cửa phòng bật mở, một người đàn ông gọn gàng trong bộ complet màu xám nhạt lách vào. Số người hiện diện đồng loạt đứng lên, kêu khẽ: “Anh Hai đến!”.
Người được tôn xưng “anh Hai” tươi cười nhìn khắp lượt rồi đi thẳng đến chiếc ghế đầu bàn còn để trống. Đón điếu thuốc Marlboro của người bên cạnh, ”anh Hai” rít lấy vài hơi rồi thong thả cất tiếng:
- Rất vui vì hôm nay chúng ta cùng họp mặt! Các chú cứ tự nhiên!
Những ly bia đầy ắp sủi bọt được nâng cao, những gương mặt trịnh trọng cùng hướng về “anh Hai” chúc điều may mắn an lành. Đáp lại, gã nốc cạn ly bia, không khí buổi tiệc thoáng chốc trở nên rôm rả khác hẳn lúc đầu.
Đang vui, bất chợt “anh Hai” đưa tay ra hiệu giữ yên lặng, đoạn chậm rãi tiếp lời:
- Xin lỗi vì buộc lòng phá ngang tiệc vui. Nhưng do tình thế bắt buộc đành phải chịu vậy... Tiếc rằng sắp tới, chúng ta khó có dịp gặp nhau đông đủ như vầy!
Nhiều ánh mắt lờ đờ vụt sáng lên đầy vẻ ngạc nhiên. “Anh Hai” khoát tay kịp ngăn lại câu thắc mắc của tay đàn em bên cạnh, gã nghiêm giọng:
- Tôi quyết định, bắt đầu từ hôm nay không ai được tự ý tìm gặp tôi, trừ phi có việc cần tôi sẽ cho người đến gặp trực tiếp mấy chú. Tình thế đã khẩn trương nếu không nói là xấu đi nghiêm trọng. Mấy tay “xê-a” đã lần gần đến đít bọn mình. Tôi nói ngắn gọn như thế để mấy chú khéo giữ mình!
Không gian như chùng hẳn xuống, đượm màu ngột ngạt, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt những người trong cuộc. Một gã đàn em chất vấn:
- Anh có thể nói rõ cho bọn em biết do đâu anh có quyết định đột ngột như vậy? Trong khi việc làm ăn của chúng ta đang “xuôi chèo mát mái”?
- Sanh “Lade” đã bị bắt, các chú hay tin chưa?
Thay vì trả lời gã đàn em, “anh Hai” lại lạnh lùng độp lại câu hỏi vừa như muốn thông tin đến cả bọn “sự cố” không vui này. Đoạn gã móc trong túi ra xấp bạc đặt lên bàn rồi khẽ ra lệnh:
- Thôi giải tán!
Nói xong, gã đứng lên đi thẳng ra cửa. Ngoài đường Cao Thắng, một thanh niên ngồi trên xe Dream chờ sẵn chở người anh cả hòa nhập vào dòng người xe đông đúc của đêm cuối tuần, thoáng chốc mất dạng.
“Anh Hai” đến rồi đi thật đột ngột! Tin Sanh “Lade” - một đàn em thân tín của gã và cũng là nhân vật đứng hàng thứ hai trong nhóm bị bắt, lại do chính miệng “anh Hai” nói ra thì không còn nghi ngờ gì nữa. Sự cảnh báo đó khiến số đàn em sửng sốt lo âu, đành rằng Sanh “Lade” rất ”chì” không dễ gì khai báo trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, “cẩn tắc vô áy náy”, cả bọn thống nhất mạnh ai nấy tự tìm chốn ẩn thân. Về phần “anh Hai”, có căn dặn cũng bằng thừa bởi từ ngày quy nạp về đây, đã hơn một năm rồi vậy mà cả nhóm có mấy ai biết được nơi trú ngụ của “ông trùm”. Thậm chí, họ chỉ biết gọi là “anh cả”, “anh Hai” hoặc “ông trùm”, mà không hề biết đích xác anh ta tên gì? Ngay như anh tài xế xe tải do “anh cả” làm chủ cũng chỉ biết nghe lệnh, biết điểm nhận hàng, xuống hàng rồi đem tiền về giao cho chủ. Mỗi lần ông chủ hẹn gặp giao việc là mỗi điểm cà phê khác nhau. Thoạt đầu, anh tài xế không khỏi ngạc nhiên: “Quái lạ cái ông chủ này, ông làm ăn đàng hoàng, xe tải chuyên chở hàng công hoàn toàn hợp pháp! Vậy mà việc đi đứng của ông ấy sao lại thậm thụt đầy bí ẩn?”. Đôi khi cao hứng, ông chủ tâm sự: ”Công việc của mình thời kinh tế thị trường thật đa đoan nên phải thuê bao một phòng ở khách sạn để tiện bề giao dịch...”. Tuy thấy ông chủ có vẻ là lạ, nhưng được cái chi rất hậu nên tài xế chỉ nghĩ bỏ bụng, không dại gì đi thọc mạch chuyện với người khác, miễn sao “nồi cơm” gia đình được sung túc là mừng rồi.
Mặc dù “anh Hai” cố tình giấu nhẹm chuyện mua sắm xe tải đang chở hàng ở TPHCM, nhưng có đứa tình cờ bắt gặp anh ta ngồi nói chuyện với bác tài trong quán cà phê. Đầy tính hiếu kỳ, gã lân la dò hỏi mới biết “anh Hai” đang phất to. Song, do “nguyên tắc” của nhóm không đứa nào muốn tìm hiểu cặn kẽ việc làm ăn riêng của “đại ca”. Hơn nữa, mấy tháng gần đây việc trong nhóm được “đại ca” thu xếp hợp lý, nhất cử nhất động đều có tính toán cân phân, kế hoạch hành động được vạch ra thật cụ thể đến từng chi tiết nhỏ. Thành thử, hễ ra tay là cầm chắc thu được kết quả, bằng chứng là hàng chục phi vụ đều trúng đậm, đủ để được cả bọn đồng thanh đồng thủ suy tôn là “đại ca”. Vừa thấy “đại ca” lo nghĩ chuyện một thành viên trong nhóm sa lưới công an, số đàn em còn lại không ai bảo ai đều cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ “đại ca”, đó cũng là bảo vệ sự an toàn chung cho cả nhóm.
Sau đêm họp mặt đột ngột ấy, “ông trùm” ra lệnh cho đàn em phân tán mỏng nhằm đối phó công an. Cũng từ hôm đó, Nguyễn Thị K.P - một Việt kiều trẻ đẹp vừa kết hôn với Võ Thành đã rời khỏi căn hộ ở quận 10. Khi trinh sát đến nơi được biết chủ hộ Nguyễn Diên Thọ cũng bỏ nhà đi cùng lúc với vợ chồng Thành. Trinh sát Phạm Văn Minh viết phiếu yêu cầu tra cứu lai lịch Thọ. Ngay trong ngày, anh đã có bản phúc đáp từ bộ phận nghiệp vụ. Đặc biệt, Minh chú ý chi tiết: Chị dâu Thọ có bà con với Nguyễn Thị K.P và cả hai người cùng sinh quán tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé; riêng quê ngoại K.P ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Minh - Thổ lại tất tả đến tận hai nơi trên nhưng cũng như lần trước, Công an xã Tân Lập đưa ra lá đơn xin tạm vắng của K.P. Qua lá đơn này, trinh sát ghi được địa chỉ K.P tạm cư trú số X, đường Đặng Thái Thân, quận 5, TPHCM. Nhận được điện thoại khẩn cấp từ Sông Bé, Đội SBC triển khai phương án vây chặt căn hộ X. Tuy nhiên, căn hộ hoàn toàn trống vắng, không một dấu hiệu đáng nghi vấn nào. Đội trưởng SBC Nguyễn Quốc Huy nói khẽ vào tai một trinh sát. Anh này liền gật đầu nhận lệnh rồi đi ra cửa. Sau một lúc nói chuyện với cô gái bán thuốc lá ở đầu đường, anh trinh sát hào phóng mua luôn cả gói như ngầm trả ơn. Cuộc truy lùng hôm ấy không có kết quả như ý vì Võ Thành đã đi khỏi cách đó bốn tiếng đồng hồ.
Theo tài liệu trinh sát thì vào thời điểm trên có một ông chủ xe tải vừa là tài xế ở quận 4 có bộ dạng rất giống nhân vật số một, tức Võ Thành. Theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp ngay danh sách sáu xe tải đã rút hồ sơ gốc chuyển về TP.Hồ Chí Minh trong năm 1993. Trong số đó, chiếc xe BS: 64K-0092 mang tên chủ xe Lê Văn Thế (ngụ Tôn Đản, P10Q4) được đặc biệt lưu ý. Tại một đơn vị quản lý xe tải ở quận 4, trinh sát được cung cấp: “ông Nghĩa” thường cho tài xế nhận hàng tại Tân Cảng. Gần đây không hiểu sao chính ông ta đích thân lái xe đi chở hàng?”. Phải chăng “ông Nghĩa” chính là tên cướp khét tiếng Võ Thành?
Sáu giờ chiều, lực lượng SBC được huy động cùng hai trinh sát Minh - Thổ trực chỉ Tân Cảng.
Bảy giờ ba mươi tối. Chiếc xe tải dừng lại cách cổng Tân Cảng gần 100 mét. Một người đàn ông mở cửa bước xuống xe dáo dác, đích thị là Võ Thành. Tên đàn em đi chiếc Honda 67 đã lọt vào mục tiêu trinh sát trước đó vài phút vội đạp máy định rước “ông chủ”, đột nhiên gã cảm thấy nhột sau lưng, mũi súng của hai trinh sát khiến gã ngồi ngay đơ. Cùng lúc, từ các hướng trinh sát đồng loạt xuất hiện xông đến quật tên tướng cướp xuống đất còng tay. Kiểm tra khắp người gã, trinh sát Thổ gằn giọng:
- Súng đâu?
- Quăng xuống cầu Sài Gòn rồi!
- Giao nộp khẩu súng mới mong nhẹ tội. Khai đi - trinh sát Minh bồi tiếp.
Gục mặt giây lát, Võ Thành ngước lên:
- Tôi giấu súng tại căn nhà không số đường Lê Đại Hành, P15Q11.
Sau đó không lâu, khẩu súng K59 được trinh sát tìm thấy dưới đế cây quạt máy đặt trong phòng ngủ của Thành.
Ngoài nhân vật số hai và nhân vật số một là hai kẻ đàn anh của băng nhóm sa lưới, tính đến đầu tháng 4-1994, lực lượng công an phối hợp đã tiếp tục đi khắp các tỉnh bắt giữ Cao Anh Sang, Nguyễn Diên Thọ, Trương Kinh Mao, Trần Văn Ngọc, Lê Văn Hỉa, Đinh Trường Sơn (môi giới mua bán súng)..., gom tổng cộng 12 đối tượng tội phạm nguy hiểm vào trại giam. Bọn cướp khai nhận đã gây ra 47 vụ cướp giật tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh. Những vụ cướp giật điển hình của băng nhóm này cho thấy bọn chúng rất manh động và liều lĩnh, hầu hết đều có Thành tham gia. Lần nào hắn cũng sử dụng khẩu súng K59 khống chế nạn nhân để cướp, hoặc đe dọa làm chùn chân những người truy đuổi.
Chuyên án kết thúc với 12 đối tượng quy án, 1 xe tải, 11 xe máy các loại, 20 chỉ vàng, 10 đồng hồ, 1 súng K59, 1 roi điện cùng một số tang vật liên quan được thu giữ đã minh chứng cho hành vi phạm tội của Võ Thành và đồng bọn. Tại phiên tòa ngày 9-8-1995, các đồng bọn lãnh án có thời hạn; án chung thân dành cho kẻ cầm đầu Võ Thành.
(Do yêu cầu nghiệp vụ, tên một số đối tượng trong bài viết đã được thay đổi)
Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)