Từng là một chiến sĩ trong thời kỳ chống Mỹ, hòa bình anh may mắn trở về. Nhớ lại những năm tháng chiến tranh, bao nhiêu đồng đội, người thân ngã xuống nằm lại ở núi rừng, anh Trần Xuân Sơn (thị trấn Khe Sanh, Hương Hóa, Quảng Trị) đã tích góp, nhặt nhạnh, cơm đùm cơm gói vượt hàng ngàn cây số để đến với núi rừng tìm đưa các anh - những người đã ngã xuống vì hai chữ “tự do” về yên nghỉ nơi quê nhà.
Nỗi niềm day dứt
Cuộc sống của vợ chồng anh chỉ tạm đủ từng ngày nhưng với anh đó là niềm hạnh phúc, bởi anh không tin nổi mình vẫn còn sống được tới ngày hôm nay. Anh kể: “Có lần làm nhiệm vụ vận chuyển lựu đạn (ở sông Bến Hải), một quả đạn phát nổ, mình bị một mẻ đạn văng vào sau đầu. May mà đồng đội đưa tới trạm xá kịp nên còn giữ được mạng…”.
Niềm hạnh phúc anh đang có cũng là nỗi day dứt khi nhớ về những đồng đội cùng anh ra tuyến lửa nhưng không có ngày trở về. “Hình ảnh anh Tâm, anh Hùng… bị bắn chết trên dòng sông, máu hòa vào dòng nước. Bao chiến sĩ phải nằm lại đâu đó, chưa tìm thấy xác khiến lòng không yên” - anh ngước nhìn lên bàn thờ, nước mắt rưng rưng. “Ám ảnh mình nhất là chứng kiến những cuộc vượt sông của đồng đội. Lúc đó đại đội trưởng của mình là anh Trần Văn Ái, một người lái đò chuyên nghiệp. Anh Ái đóng giả làm người đi bắt cá trên sông. Toàn bộ chiến sĩ của mình nằm dưới đáy đò và chèo dần qua sông. Nhờ cách đó mà hàng trăm chiến sĩ và vũ khí, đạn dược vượt sông an toàn. Nhưng cũng nhiều người mãi mãi nằm dưới đáy sông…” - anh Sơn nhớ lại. “Có người bị địch bắn tan xác, có người bị bắt tra tấn. Không khai, chúng phơi xác trên cây để cảnh cáo người khác. Một lần, các anh Nhân, Lam và anh Phụng cùng vượt sông, sau khi sang được bên kia sông thì chỉ có hai người trở về… Mình hỏi anh Nhân đâu thì anh Lam rưng rưng nước mắt: “Thằng Mỹ nó bắn cậu ấy chết rồi. Bọn mình chỉ mang được chiếc ba lô của cậu ấy về cho mẹ cậu thôi. Cậu ấy chỉ dặn một câu: “Hãy trả thù cho tớ, hãy giành lại độc lập nghe Lam. Ngày ấy chắc chắn mày phải có mặt trước mộ tao…!””. Anh Lam kể lại mà ai cũng òa khóc. Mấy anh của Nhân cũng bị bọn Mỹ bắn chết ở vùng biên cương. Mẹ Nhân mới báo tin vào cho cậu ấy, chưa nguôi nỗi đau, giờ Nhân cũng đi theo luôn, bỏ mặc một mình mẹ ở quê nhà…” - anh Sơn kể lại mà người cứ rung lên vì xúc động.
Thắp hương để chuẩn bị lên đường tìm hài cốt các anh hùng liệt sĩ.
Nhìn những bà mẹ chỉ biết nhận giấy báo tử của con rồi đầm đìa nước mắt, không biết con mình giờ đang nằm nơi nào; những người vợ ôm con chờ chồng, nhận giấy báo tử rồi vẫn không tin nếu chưa nhìn thấy xác chồng, mỗi chiều lại đứng ở cổng chờ mong…, những hình ảnh đó lại thôi thúc anh đi tìm những đồng đội đang nằm lạnh lẽo giữa rừng núi, không một nén nhang sưởi ấm.
Bán nhà… tìm mộ liệt sĩ
Chi phí cho những chuyến đi xa hết sức tốn kém, anh phải chuẩn bị đủ thứ. “Thuốc thang, nhang, lương thực, nồi, chăn màn... Rồi còn nhờ người làng chỉ những nấm mộ của chiến sĩ. Từ đó mình mới biết mà lần tìm…” - anh tâm sự.
Đầu tiên, anh đi tìm hài cốt của những người thân, bạn bè, người của làng xóm, nơi đã có địa chỉ sẵn. Sau đó kết hợp với Bộ Chỉ huy quân sự Hương Hóa, anh lần ra được hài cốt của nhiều liệt sĩ khác. Anh cho biết có lần trong vòng hai tuần, anh bốc được 10 bộ hài cốt chiến sĩ.
Mỗi đợt lên đường, vợ con phải vét hết mọi thứ trong nhà để chuẩn bị cho chuyến đi của anh. “Lắm hôm trở về bắt gặp mấy mẹ con đang ăn sắn, hỏi ra mới biết gạo đã dành hết để cho tui mang đi rồi…” - anh bùi ngùi nhớ lại.
Có lần nghe một người bạn thông tin về một địa điểm bên Lào quân ta hy sinh nhiều, trong lúc túng quá anh phải bán nhà và một mảnh đất, gom tiền lên đường. “Lúc đầu vợ mình cản. Nhưng giải thích mãi, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý, thế là mình bán căn nhà gỗ bố mẹ và anh em gom góp mua cho, mua một căn nhà nhỏ hơn làm chỗ chui ra chui vào. Rồi gom thêm mảnh đất nữa để có chi phí sang Lào”. Ba tuần liền tìm kiếm trên bản A Xin thuộc Sê Rê Phôn anh đã đưa bảy hài cốt liệt sĩ Việt Nam chiến đấu ở Lào về.
Sau mỗi chuyến đi, trở về anh lại lên nương rẫy cùng vợ để rồi gom tiền chuẩn bị cho chuyến đi mới.
Đối với anh, tìm lại hài cốt đồng đội là nhiệm vụ cao cả nhất.
Hành trình gian nan
Lặn lội “bới tung” núi rừng Trường Sơn, anh Sơn khó tránh khỏi những hiểm nguy. “Bao nhiêu lần tưởng đã bỏ mạng giữa núi rừng. Nguy hiểm nhất là lần ở trên đồi Xêra (Lào). Do đi bộ mấy ngày liền, quá mệt, lại bị ốm nên nhiều người ngăn, mình vẫn đi vì nghe người dân nói ở đây bộ đội mình đang nằm lại nhiều. Đường đi rất khó, mình vẫn quyết tâm vượt. Nhưng đến nửa chặng thì bị sẩy chân lăn xuống dưới núi, đá đè, ngất đi… May sao, người dân đi rẫy thấy, họ đưa tới trạm xá của xã, sơ cứu xong họ thuê người đưa mình về nước. Mình phải nằm một tuần tại BV Hương Hóa (Quảng Trị). Sau đó về nhà điều trị thêm ba tháng mới dần hồi phục. Mình lại thoát chết lần nữa”.
Những chuyến đi chủ yếu mắc võng ngủ trong rừng nên những cơn sốt rét, những trận mưa rừng, sên đốt, muỗi cắn đã trở thành chuyện quen thuộc với anh. Sau những lần đối diện với cái chết, anh càng quyết tâm hơn, miệt mài hơn với công việc.
Chuẩn bị cơm gạo lên đường.
Nợ… vợ
“Sinh năm đứa con nhưng không lần nào có mặt ông ấy, khi ở Lào, lúc Đồi Không Tên, rồi A Xin, cứ thế... Mà có về nhà cũng lại ngồi vào đống giấy tờ và bản đồ để tính toán chuẩn bị cho chuyến đi tiếp…” - chị Đặng Thị Hồng, vợ anh, tâm sự.
Nói vậy nhưng chị luôn hiểu và ủng hộ công việc của anh.
Chồng ốm sau những chuyến đi về, tiền thuốc thang một mình chị phải chạy vạy để lo. Căn nhà lợp bằng tôn nay đã thủng lỗ chỗ vẫn chưa sửa lại được. “Đôi lúc mưa to nước trút xuống, đứng trong nhà mà như ở ngoài trời. Nhìn ngôi nhà mình thấy thương vợ con. Biết là có lỗi với vợ con nhưng sự sống sót của mình ngày hôm nay tất cả là nhờ những chiến sĩ, đồng đội đã ngã xuống. Nếu ngày đó mình chết thì sao, ai sẽ là người tìm lại mình.
Có người bảo là mình điên, cơm chưa có ăn… Mình chỉ im lặng và đành nợ... vợ thôi” - anh tâm sự mà không nén nổi xúc động.
Những chuyến đi của anh còn dài, còn gian lao, vất vả, thầm chúc cho anh thực hiện được ước mơ: “Còn sống ngày nào mình còn tìm các chiến sĩ, để cho họ được đoàn tụ với quê hương, với đồng đội…”. Những bản đồ đã được đánh dấu, những hành trình đã có kế hoạch. Nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng một món nợ: căn nhà tôn vẫn chưa yên và những chuyến đi không hẹn được ngày trở về vì rừng thiêng nước độc.
NGUYỄN VIẾT LONG