Tự cao hay tự ti?
Dù đứa trẻ có thành tích thế nào đi nữa, chúng vẫn cần được tôn trọng và khích lệ. Quay lại trường hợp những đứa trẻ thường được khen là thông minh số một, là hơn bạn bè, điều gì sẽ xảy ra với chúng sau đó? Thích được khen tặng là tâm lý chung của mọi người. Trẻ em cũng vậy. Tuy nhiên, trẻ được đánh giá cao hơn bạn bè lâu ngày sẽ dần hình thành sự phân biệt rằng: nó giỏi, còn những đứa khác dở hơn nó. Trẻ sẽ dễ thỏa mãn, sinh tâm lý tự cao, coi thường bạn bè. Dễ thỏa mãn, tin rằng thành tích của mình là nhờ thông minh dễ làm cho trẻ thiếu nỗ lực cho việc học. Những đứa trẻ này thường khó duy trì kết quả học tập cao.
Với những em chưa có thành tích tốt, liệu cách dạy con theo kiểu “khích tướng” có mang lại hiệu quả? Khi bị động đến lòng tự ái, có thể trẻ không thể hiện sự phản kháng nhưng vẫn cảm thấy bị tổn thương. Đây là một dạng bạo lực về tinh thần. Trẻ bị chê thường xuyên sẽ tin rằng mình là đứa kém cỏi, sinh ra nản lòng, mất ý chí phấn đấu. Trẻ bắt đầu thấy tự ti, ghen ghét người được so sánh.
Khen hay chê theo kiểu so sánh đều không mang lại sự cải thiện thành tích học tập. Trái lại, nó còn để lại hậu quả tâm lý không tốt. Nhiều trường hợp, đứa trẻ vì sợ áp lực sẽ dẫn đến gian dối thành tích để khỏi bị trách mắng.
Phát hiện và tôn vinh những nỗ lực của con
Nhà vật lý học nổi tiếng Thomas Edison đã từng nói: “Thiên tài là 1% của trí não và 99% của mồ hôi”. Nỗ lực cá nhân mới là yếu tố chủ yếu quyết định kết quả chứ không phải vốn thông minh sẵn có. Tôn vinh sự nỗ lực mới giúp con tiến bộ.
Yếu tố thông minh trời cho là yếu tố không thể cải thiện được. Đứa trẻ tin rằng kết quả của mình là do mình thông minh hay không thông minh thì đều dẫn đến kết quả tiêu cực. Thay vì khen: “Con thông minh quá!”, ba mẹ có thể nói: “Ba mẹ rất tự hào vì con đã nỗ lực rất nhiều để đạt kết quả này!”. Không nên chờ đợi kết quả lớn lao rồi mới khen. Hãy quan sát và khen từng sự nỗ lực tiến bộ nhỏ của bé. Khi bé nhận thấy sự cố gắng được đánh giá cao thì sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa.
TRẦN QUỐC TUẤN