Câu chuyện mà em thứ nhất kể xảy ra ở một tỉnh ven biển vùng Bắc Trung Bộ. Có anh chàng ngày kia nhìn thấy một người đàn ông đói rách, lúc tỉnh lúc mê, đi lang thang do bị lạc đường đã một tuần. Sợ người này đi ra đường có thể nguy hiểm về tính mạng, chàng đem về nhà chăm sóc, thay quần áo, tắm giặt, cho ăn… rồi tìm cách xác minh, báo tin cho người thân rước về nhà.
Câu chuyện mà em thứ hai kể xảy ra ở một tỉnh miền núi phía Bắc Tây Nguyên. Có cô học trò nhỏ ngày nọ đi vào nhà sách nhưng không mang tiền. Do mê hai quyển truyện nên em đã tìm cách mang về nhà đọc nhưng liền lúc đó bị bảo vệ phát hiện. Bản thân em và nhiều người biết chuyện cùng lo lắng em sẽ gặp vô số rắc rối. Người ngại em bị cột hai tay bằng băng keo, người không muốn nhìn thấy em bị đeo bảng “Tôi là người ăn trộm” hay bị chụp ảnh đưa lên “phây” để “chém gió”. Ai dè mọi người đều… bé cái nhầm! Các nhân viên đã ân cần nhắc nhở em đừng làm như thế nữa và còn tặng em rất nhiều sách để khuyến khích văn hóa đọc ở trẻ em.
Sau một hồi bàn bạc, ban giám khảo quyết định chấm thưởng cho em thứ nhất với lý do chuyện của em có thực. Còn chuyện của em thứ hai chỉ là tưởng tượng do quá bức xúc với cách hành xử thô bạo của một nhóm người làm nhục một đứa trẻ lỡ lấy sách ở siêu thị.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU