Phát triển thủy điện có ý nghĩa lớn trong việc “giải” cơn khát điện trầm trọng. Tuy nhiên, mặc dù số lượng thủy điện luôn tăng nhưng nhiều dự án được hình thành mà thiếu xem xét các hệ quả phát sinh.
Góp sức gây hạn hán
Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam, nhận định: “Việc xây quá nhiều hồ chứa trên vùng thượng của một lưu vực sông theo kiểu bậc thang nối tiếp nhau dễ gây ra hiệu ứng domino trong xả lũ. Bởi hiện ông chủ các hồ chứa thủy điện vận hành mỗi nơi một kiểu độc lập khiến nhiệm vụ điều tiết nguồn nước, phòng lũ không được đảm bảo. Vào mùa khô thì họ tranh thủ tích nước nhưng khi lũ đến thì hồ chứa phía trên xả, hồ dưới cũng xả khiến vùng hạ lưu mang họa”.
Hiện các cánh đồng xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai đang gặp hạn. Nơi đây có khoảng 80 ha lúa đang ở lứa tuổi 35 đến 40 ngày và nông dân đã thuê thêm máy bơm đưa nước vào ruộng nhưng do nguồn nước quá xa nên họ vẫn thiếu nước trầm trọng và phải thuê máy đào mương dẫn nước. Con mương dài 2.500 m đã được nạo vét xong nhưng nước chảy về đồng không lớn mà chỉ… róc rách vì đầu nguồn không có đủ nước.
Dự án nghiên cứu của Cục Quản lý tài nguyên nước và Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam về tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai đặt ra 15 vấn đề quản lý để phát triển bền vững, trong đó phát triển thủy điện và quản lý rừng đầu nguồn được lưu tâm triệt để.
Một người dân kể: Vừa xuống lúa xong thì thiếu nước, lúa chuyển sang màu vàng. “Nạo vét xong mà nước trong mương cũng chỉ chảy nhỏ giọt. Vốn liếng đã đổ xuống hết nhưng những cánh đồng thì không biết cuộc sống chúng tôi sẽ như thế nào”.
Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội ngày 5-5-2010, ông Nguyễn Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hòa, phản ánh:“Xã có trạm bơm tạm đưa nước về phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng hiện người dân ở xã vẫn không có đủ nước tưới. Xã đang nhờ huyện hỗ trợ chống hạn nhưng vẫn không đủ lượng nước để sản xuất”.
Thúc đẩy quá trình nhiễm mặn
Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, quy hoạch thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai đang bị thay đổi một cách tùy tiện. “Quy hoạch như vậy đã không xem xét hiệu ích tổng thể về cấp nước, phòng lũ, đẩy mặn, dòng chảy, môi trường... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và phục vụ cho nông nghiệp” - Thạc sĩ Nguyễn Vũ Huy, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, phân tích.
Đồng tình, ông Nguyễn Xuân Đồng, Viện Sinh học nhiệt đới, nhận định: Những giá trị vốn có mà hệ thống sông Đồng Nai mang lại cho cả khu vực kinh tế cũng như tính đa dạng sinh học đang bị khai thác lạm dụng và có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. “Các hồ chứa trên sông Đồng Nai đang thúc đẩy quá trình nhiễm mặn, tăng mức độ nhiễm bẩn và biến đổi khí hậu vùng hồ; làm biến đổi từ hệ sinh thái nước chảy sang nước tĩnh. Đập chắn ở hồ Trị An và Dầu Tiếng đã tạo thành bức tường chắn đường di cư của cá giống, cá trưởng thành từ hạ lưu về thượng lưu” - ông Đồng nhận định.
Cá lẫn tê giác không sống nổi
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đã có nhiều bức xúc về môi trường việc bảo vệ môi trường từ các công trình thủy điện trên. Cụ thể, diện tích rừng bị suy giảm, đồng thời với việc hình thành hồ chứa và việc xây dựng các công trình thủy điện làm suy giảm tính đa dạng sinh học của các loài động, thực vật; đồng thời sẽ xua đuổi các loài động vật hoang dã di chuyển đi nơi khác, thậm chí bị tiêu diệt...
Thấm thía nhất có lẽ là Vườn quốc gia Cát Tiên. Vườn rộng gần 726.300 ha thuộc ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước, trong đó vùng lõi rộng 73.500 ha. Theo một kỹ sư trong ngành (đề nghị không nêu tên), việc mực nước dâng của hồ chứa bậc dưới “chạm đít” mực nước hạ lưu bậc trên (như bài 1 đã nêu) sẽ làm thay đổi chế độ dòng chảy tự nhiên của sông, vùi sâu hàng ngàn hecta rừng phòng hộ lẫn rừng của Vườn quốc gia Cát Tiên và xóa đi các ghềnh thác nằm trong lòng hồ; đồng thời việc bồi lắng phù sa làm cạn lòng sông. “Hiện việc thi công Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 ở thượng lưu đã làm một số đoạn sông hạ lưu bị lấp cạn lòng, có chỗ đến 10 m. Sông đỏ ngầu, loài cá lăng nổi tiếng không còn chỗ sống. Đồng Nai 6, Đồng Nai 6A sẽ còn làm thay đổi cả vùng đầm lầy nổi tiếng của Vườn quốc gia Cát Tiên đang cần bảo tồn” - ông nhận định.
Vườn quốc gia Cát Tiên cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao. Vườn đang làm thủ tục đề nghị Unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Vào một ngày cuối tháng 4-2010, chúng tôi theo ông Vũ Bá Ngọc, Trạm phó Trạm kiểm lâm Phước Sơn, đến khu vực sinh cảnh của loài tê giác một sừng và ghi nhận được rất nhiều dấu chân của tê giác để lại. Trong thời gian này, một tổ chức bảo vệ môi trường của thế giới cũng đang tiến hành khảo sát số lượng, giới tính của vài con tê giác hiếm hoi của thế giới còn sót lại nơi đây. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Khoa học kỹ thuật vườn quốc gia, lo ngại: Các dự án thủy điện ngày càng xâm lấn vườn quốc gia, trong đó có hàng trăm hecta vùng lõi. Đặc biệt, các thủy điện Đồng Nai 6, Đồng Nai 6A thực hiện quá gần vùng sinh cảnh của tê giác một sừng. “Nhiều dự án dùng cả ngàn tấn thuốc nổ để thi công, nguy cơ tê giác bỏ rừng là có cơ sở” - ông Thanh nói.
MINH PHONG