Sao anh hư hỏng thế? Mới vào thành phố mà đã sục sạo chỗ này chỗ khác để thỏa chí ăn chơi. Những cô gái đứng ven đường khiến anh quên người yêu nhanh thế ư? Đến nỗi nâng cấp thứ nước hoa rẻ tiền lên thành một thứ mùi hấp dẫn rồi khoe toáng lên với bạn bè.
Giờ thì chia tay! Thật uổng công em chấp nhận dằn lại tuổi thanh xuân đợi anh trở về ôm cục tiền làm đám cưới”.
Thư vừa gửi đi thì cô gái nhận được hồi âm:
“Bé Út à. Chắc lũ bạn anh tính kế ly gián nên kể chuyện thiếu trung thực. Kỳ thực là anh có kế hoạch làm ăn ở phần đường dành cho người đi bộ.
Cái mùi anh khoe, dưới góc độ quản lý thì đó là mùi hôi, mùi u ám, ảm đạm của trật tự và văn minh đô thị.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn kinh tế của anh, đó là tổng hợp của những thứ mùi như mùi lợi ích, mùi tranh thủ, tranh giành, tranh ăn… mùi tiền. Gọi gọn là “Mùi vỉa hè”!
Và anh quyết bằng bất cứ giá nào, thậm chí dùng thủ đoạn để có một chân trong danh sách những người may mắn ngửi nó.
Nên việc ham muốn vỉa hè đồng thời luôn luôn mê đắm hương tóc mạ non của em không có gì mâu thuẫn. Em đừng nghi ngại mà tội nghiệp, chờ anh kiếm chác chút đỉnh trước khi mọi thứ vào quy củ nhé bé Út”.