Chỉ cần một chiếc tông đơ cũ, cây kéo, chiếc lược nhỏ, bình phun nước con con… và vài dụng cụ đơn sơ khác, Nguyễn Trung Toàn đã nhanh tay “tạo kiểu tóc” miễn phí cho hàng chục bệnh nhân ung thư vào mỗi chiều…
Không cần ghế nệm, không cần kính chiếu, chỉ cần một chiếc ghế nhựa mượn tạm là đủ để Toàn tạo kiểu tóc mới cho nhiều người. Toàn cho biết mỗi chiều khi làm xong ở tiệm hớt tóc, anh tranh thủ chạy ra đây để hớt tóc cho các bệnh nhân nghèo hoặc bất kỳ ai có nhu cầu… Riêng Chủ nhật thì anh làm cả ngày.
Anh Nguyễn Trung Toàn đang tỉ mẩn hớt tóc cho một người xe ôm dưới chân cầu bộ hành trước BV Ung bướu TP.HCM vào chiều 18-5. Ảnh: PHƯỚC TĨNH
Toàn 28 tuổi, quê Bình Thuận, mới ra nghề hớt tóc được hơn một năm. Anh chia sẻ: “Khi nhìn thấy nhiều bệnh nhân luộm thuộm với mái tóc bết mồ hôi hoặc những quả đầu cạo trọc nham nhở (do bệnh nhân nhờ người khác cạo hoặc tự cạo vì thiếu tiền - PV), lòng mình dậy lên tình thương vô hạn với những người kém may mắn…”.
Trước đây, lúc đi học hớt tóc, những hôm hết tiền ăn cơm, anh đã ra BV Ung bướu để nhận những hộp cơm miễn phí. Toàn tâm sự: “Nhà mình cũng nghèo nên mình thấu hiểu cảnh nghèo. Lúc ăn những suất cơm miễn phí, mình tự hứa trong lòng nếu học xong nghề hớt tóc sẽ hớt tóc miễn phí cho những bệnh nhân ung thư và những người kém may mắn để mong họ vơi bớt nhọc nhằn trong cuộc sống. Từ lâu mình đã không còn nhận cơm miễn phí nữa vì mình muốn nhường phần cơm ấy cho những người khó khăn hơn” .
Chú Bảy Tánh quê miền Trung vào điều trị ở BV Ung bướu hơn một tháng nay, vừa ngồi cho Toàn hớt tóc vừa nói: “Tôi nghe nhiều người giới thiệu có anh này hớt tóc miễn phí nên chờ ảnh hai bữa nay... Ở quê mà cậu, tiết kiệm được vài chục ngàn đồng cũng đỡ ngặt”.
Biết Toàn hớt tóc miễn phí mà lại đẹp nên nhiều bác xe ôm và những người bán hàng dạo đã đến ủng hộ bằng giá rẻ nhưng Toàn nhất quyết không nhận tiền, chỉ nhận hớt miễn phí dù bất kỳ ai. Chú Vinh chạy xe ôm hơn 15 năm nay ở trước BV Ung bướu vuốt mái tóc đinh bạc trắng, cười khà khà: “Thằng nhỏ hớt không lấy tiền nhưng làm rất đàng hoàng. Tui mới được nó cắt bữa trước, bảo đảm đẹp, đỡ được dĩa cơm trưa 20.000 đồng”.
Hôm nào có nhiều người xếp hàng chờ hớt tóc thì Toàn thấy vui lắm. Chiều nào kẹt việc quá không ra được đây là anh thấy nhớ.
Tôi xin Toàn cho chụp vài tấm ảnh, anh nằng nặc không cho vì nghĩ việc mình làm chẳng có gì to tát. Sau một hồi thuyết phục rằng việc làm tốt đâu nhất thiết phải to tát mới hay, khi giúp được người nào đó dù nhỏ như việc hớt tóc cũng rất đáng quý, Toàn ngượng ngùng cho phép.
Đang huyên thuyên nói chuyện với Toàn, thấy anh dọn đồ nghề ra về, tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao anh không hớt nữa?”. Toàn cười hiền nói: “Trời tối rồi, đâu còn thấy đường để hớt”. Ừ nhỉ, đèn đường không rọi đến được dưới chân cầu này nhưng lòng người đã làm ấm sáng một góc phố mỗi khi tôi đi ngang qua đây.