Từ nay, ánh đèn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, ánh sáng của hàng triệu con tim cả nước luôn hướng về biển đảo sẽ rực sáng lên hằng đêm giữa biển trời sóng nước…
Biển trời tỏa sáng niềm vui
6 giờ chiều 15-5, ngọn hải đăng trên sân thượng nhà giàn DK1/9 chớp sáng. Các kỹ sư, công nhân Công ty DLV nối những sợi dây dẫn cuối cùng từ dàn pin đến hệ thống điện của nhà giàn.
6 giờ 28, trưởng đoàn công tác lắp đặt pin mặt trời của báo Tuổi Trẻ Phan Văn Đắc báo cáo với Đại úy Lê Quang Ninh - chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/9 hệ thống đấu nối pin đã xong. Toàn bộ chiến sĩ trên nhà giàn lặng im. Đại úy Ninh ra lệnh: “Đóng điện!”. Toàn bộ hệ thống đèn nhà giàn DK1/9 rực sáng. Bốn bóng đèn pha cao áp trên bốn trụ của nhà giàn rọi sáng về bốn hướng chính Đông, Tây, Nam, Bắc.
Tiếng hò reo của cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn và trên tàu HQ 935 neo gần đó vang dội giữa biển khơi.
Chỉ tay trên tấm bản đồ, Thiếu tá Trần Sĩ Hoành, chính trị viên nhà giàn DK1/9, nói ngay thời khắc này, toàn bộ hệ thống nhà giàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc cũng đồng loạt sáng bừng. Như minh họa cho lời khẳng định hùng hồn này, chiến sĩ báo vụ bỗng xuất hiện trước mặt chỉ huy trưởng rồi rập chân đứng nghiêm, đưa tay chào: “Báo cáo chỉ huy trưởng, tất cả 14 nhà giàn vừa cho biết đã đồng loạt sáng đèn. Báo cáo hết!”…
Trước đó hai ngày, qua điện thoại, tiếng của kỹ sư Phan Văn Trường (Công ty Đức Anh Quân, một trong hai đơn vị thi công lắp đặt pin cho nhà giàn) lẫn trong gió biển: “Hệ thống đèn của nhà giàn DK1/17 đã được thắp sáng”. Sáng hôm sau, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/17, nói qua điện thoại rằng nguồn điện thu được từ mặt trời không chỉ đảm bảo thắp sáng toàn bộ hệ thống đèn của nhà giàn mà còn đủ để chạy chiếc tủ lạnh loại 50 lít. “Lần đầu tiên kể từ khi những nhà giàn cắm giữa biển khơi, chúng tôi đã có thể uống cà phê đá” - Thiếu tá Hùng hồ hởi nói.
Nhà giàn DK1/9 rực sáng trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ảnh phải: Đại úy Lê Quang Ninh, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/9 đang điều chỉnh hướng chiếu của ngọn đèn quang cao áp do hệ thống pin năng lượng mặt trời thắp sáng.
Ánh sáng chủ quyền Tổ quốc
Nghe chuyện, Thiếu tá Trần Sĩ Hoành nghẹn ngào: “Gần 20 năm làm lính nhà giàn, hơn lúc nào hết, đây là lúc tôi thấy biển khơi gần với đất liền nhất. Chúng tôi cảm nhận được hơi ấm của đất liền đang ở bên mình. Từ nay nhà giàn đã đủ điện để thắp sáng thâu đêm, không phải phụ thuộc vào chiếc máy nổ mỗi đêm chỉ sáng ba tiếng đồng hồ nữa. Sáng mai tôi sẽ đãi các đồng chí ly cà phê đá đầu tiên của nhà giàn!”.
Buổi tối, dưới ánh đèn rực sáng từ hệ thống điện pin mặt trời, anh em nhà giàn DK1/9 đã hát vang bài ca truyền thống Tâm tình người chiến sĩ nhà giàn. Tiếng hát, tiếng guitar bập bùng lẫn cùng tiếng sóng vỗ óc ách vào cột nhà giàn: “Nhà giàn trong mây, canh một hướng Tây Nam. Khi nước triều lên nằm ngang mặt sóng. Ngồi chờ trăng lên chung lá thư tình; biển sóng hát ca, mơ về quê nhà. Người chiến sĩ nhà giàn, mãi yêu đời thiết tha, nhìn mây nước biển trời xốn xang làm muôn muôn ý thơ. Người chiến sĩ nhà giàn vẫn kiên cường trong bão giông dù gian khó không sờn lòng, hiến dâng tuổi xuân sá chi”. Trên mặt ai cũng ánh ngời một niềm tin, ánh ngời một sự ấm áp rằng từ đây những nhà giàn chơi vơi giữa sóng nước luôn có sự chia sẻ, ủng hộ của hàng triệu trái tim từ đất liền.
Chỉ huy trưởng Lê Quang Ninh không giấu được cảm xúc: “Anh em chiến sĩ chúng tôi từ lâu đã chờ đón sự kiện trọng đại này. Từ nay, những cột mốc chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã hoàn toàn bừng sáng. Anh em chiến sĩ đã có thể nghe nhạc, xem truyền hình… thoải mái, phần nào sẽ vơi đi nỗi nhớ đất liền”.
Bình yên con sóng quê nhà
Chỉ những ánh đèn xa xa, Thiếu tá Trần Sĩ Hoành nói đó là những tàu đánh bắt cá của bà con ngư dân nước mình đấy. Thiếu tá Hoành kể trước đây bà con hay ghé nhà giàn, khi thì xin ít dầu, khi thì xin nước ngọt. Họ bảo mỗi đêm khi ánh đèn các nhà giàn tỏa sáng (bằng máy phát điện, từ 7 giờ đến 10 giờ đêm - PV), họ cảm thấy yên tâm hơn vì biết rằng công việc mưu sinh của họ luôn trong tầm tay dõi theo và bảo bọc của những chiến sĩ nhà giàn. “Từ đây, cảm giác yên tâm, an toàn ấy không chỉ có ở ban ngày và trong ba tiếng đồng hồ nhà giàn chạy máy phát điện. Nó thường trực cả thâu đêm suốt sáng khi bà con lái con thuyền đạp sóng mưu sinh mỗi ngày. Ý nghĩa lắm, thiêng liêng lắm các đồng chí ạ!” - Thiếu tá Hoàng trầm giọng.
Đêm. Bên ly rượu hiếm hoi - quà tặng của đất liền - những chiến sĩ nhà giàn lại mang guitar ra hát. Tiếng ca có lúc sôi nổi, hào hùng trong nhịp hành quân của những người ngày đêm giữ nước; có lúc trầm buồn, lắng đọng điệu nhớ nhà, nhớ vợ con và nỗi nhớ đất liền triền miên sóng vỗ…
Sau khi hòa giọng hát chung, anh công nhân Nguyễn Thanh Toàn (công ty lắp đặt pin mặt trời) nói: “Chúng tôi hiểu nỗi khó khăn, cơ cực trong đời sống của những anh em chiến sĩ nhà giàn. Chính vì vậy, khi có yêu cầu, chúng tôi không ngần ngại xa nhà cả tháng trời để góp phần nhỏ bé chia sẻ với các anh. Thời gian ở đây, chúng tôi cảm nhận rõ hơn nỗi nhớ đất liền của anh em chiến sĩ. Đối với chúng tôi, sự hy sinh của họ trong hạnh phúc đời thường để ngày đêm canh giữ đất trời hôm nay chẳng khác nào sự hy sinh của cha anh trong thời khói lửa”.
Vài hồi ức nhỏ Trong số những kỹ sư, công nhân của công ty lắp đặt pin mặt trời có những người còn rất trẻ nhưng đã hai lần xung phong ra công tác tại nhà giàn. “Đợt lắp đặt lần trước trở về, tôi kể chuyện say sóng nằm li bì trên tàu cho vợ nghe. Lần đi này, vợ tôi hỏi vui bộ chưa ngán biển, chưa ớn sóng hay sao mà lại xung phong hăng thế. Tôi cười trừ bảo vợ rằng mình chịu khổ chưa tới một tháng, sá gì so với các anh ở nhà giàn quanh năm suốt tháng ăn sóng ở gió” - kỹ sư Phan Văn Trường kể. Chính từ suy nghĩ cảm thông đó, những chàng kỹ sư, công nhân của công ty lắp đặt đã không ngần ngại xa cuộc sống TP lên đường đi thắp sáng nhà giàn. Trong suốt chặng đường đi, kỹ sư Phan Văn Trường chia sẻ kinh nghiệm với anh em và phân công công việc cụ thể: Từng bước chuyển dụng cụ, lắp đặt phần nào trước, sau để có thể đảm bảo công việc được diễn ra an toàn và hiệu quả nhất. “Tôi còn nhớ mãi lần ra lắp đặt lần trước. Khi ánh điện bừng sáng lên trong đêm, các chiến sĩ nhà giàn đã gào lên sung sướng. Trong tôi bây giờ còn nguyên những hình ảnh ấy. Ngày chia tay, các chiến sĩ quyến luyến tiễn anh em xuống tận cầu thang ra tàu. Đó cũng chính là động lực để tôi trở lại chung tay thắp sáng nhà giàn DK1, mong góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để anh em cải thiện điều kiện công tác và đời sống ở ngoài khơi xa này” - kỹ sư Hoàng Chương tâm sự. |
MINH CƯỜNG - THÁI BÌNH