Nửa năm bám bãi bồi, nửa năm ngược Tây Nguyên theo những mùa dưa hấu

Nửa năm bám bãi bồi, nửa năm ngược Tây Nguyên theo những mùa dưa hấu

(PLO)- Sau khoảng 60 ngày canh tác ở bãi bồi trên sông Trà Khúc, những người nông dân gốc Quảng Ngãi lại ngược lên vùng đất Tây Nguyên trồng vụ dưa mới.

Cứ hết mùa ở đồng bằng, nhiều nông dân Quảng Ngãi lại khăn gói lên Tây Nguyên dựng lều, thuê đất trồng dưa. Hơn nửa cuộc đời rong ruổi theo những mùa vụ, họ đánh đổi những ngày xa nhà, những lần trắng tay để nuôi lớn gia đình và gửi gắm tương lai vào từng trái dưa xanh.

z7828829386257_1c01afaa0a1e6b0c53cf54e212bc45fa.jpg
Những ruộng dưa dọc sông Trà Khúc của nông dân Quảng Ngãi.

Dựng lều trên bãi bồi, nối dài những chuyến đi theo mùa vụ

Những ngày đầu vụ, dọc các bãi bồi ven sông Trà Khúc lại rộn ràng cảnh người dân dựng lều, lên luống, chuẩn bị cho mùa dưa mới.

Từ khu vực đập Thạch Nham xuống hạ lưu, những thửa đất trải dài phủ kín màu xanh non của các luống dưa vừa xuống giống. Xen giữa đồng ruộng là những căn lều tạm bợ - nơi ăn ở của những nông dân đã quen với cuộc sống nay đây mai đó theo mùa vụ.

z7828809082191_df25cdf55ebc5e9b8e40b7f01c902a6c.jpg
Đất dọc bãi bồi chứa nhiều phù sa lại có diện tích lớn nên người trồng dưa đã gắn bó hàng chục năm qua.

Phần lớn trong số họ đến từ vùng Bình Sơn, Sơn Tịnh. Nhiều năm qua, thay vì chỉ canh tác ở quê nhà, họ chọn thêm cách thuê đất làm dưa. Hết mùa ở đồng bằng lại lên Tây Nguyên, thu hoạch xong nơi đất đỏ lại trở về quê chuẩn bị vụ mới.

Dưới cái nắng gay gắt, ông Nguyễn Thuần (56 tuổi, xã Bình Sơn) đang tất bật kiểm tra từng luống đất sau khi vừa thu hoạch xong vụ trước. Đôi tay thoăn thoắt vun lại từng hàng đất, người nông dân ấy lại chuẩn bị xuống giống cho vụ kế tiếp.

z7828809093339_ec07c5fe494edc2f9f35276bab3dac62.jpg
Dưới cái nắng gay gắt, người nông dân vẫn cật lực làm việc, tưới nước cho dưa trước ngày thu hoạch.

Gắn bó với nghề trồng dưa hơn 20 năm, ông Thuần gần như sống theo nhịp của những mùa vụ, mỗi vụ kéo dài khoảng 60 ngày. Ông cho biết hiện gia đình canh tác khoảng 20 sào dưa trên bãi bồi. Vừa thu hoạch xong một vụ, cả nhà lại tất bật chuẩn bị cho vụ mới.

Theo ông, nhiều người dân vùng Bình Sơn chọn thuê đất ở khu vực này bởi bãi bồi rộng, đất phù sa màu mỡ, rất phù hợp với cây dưa. Tuy nhiên, phía sau những ruộng dưa xanh mướt là không ít nhọc nhằn.

z7828809113050_93b0df605a8abdd9f782e45ad5f5b131.jpg
Quả dưa hấu căng mọng tại một cánh đồng trồng dưa hấu ở xã An Phú.

“Cây dưa khó tính lắm, nắng quá không được mà mưa nhiều cũng khó. Chỉ cần thời tiết thất thường là người trồng đứng ngồi không yên” - ông Thuần chia sẻ.

Không xa khu ruộng ấy, ông Dương Đức vẫn cần mẫn bên những luống dưa vừa nhú mầm. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, người đàn ông 61 tuổi gần như dành cả tuổi thanh xuân rong ruổi theo những chuyến đi trồng dưa.

z7828809055650_bcbff959b878439520af3e2d941ce8cd.jpg
Người dân xuống giống vụ dưa mới trên bãi bồi sông Trà Khúc.

“Từ hồi con cái còn nhỏ, vợ chồng tôi đã đi thuê đất khắp nơi để làm dưa. Hết mùa ở đồng bằng, đến khoảng tháng Sáu âm lịch lại dọn lều lên Tây Nguyên làm tiếp. Cuối năm thu hoạch xong mới về quê đón Tết rồi lại bắt đầu vòng quay mới" - ông Đức kể.

Theo ông Đức, trước đây giá thuê đất ở Tây Nguyên khá thấp nhưng những năm gần đây tăng dần vì người tìm đến ngày càng đông. Chi phí ở vùng đất mới cũng tốn kém hơn nhiều.

Những mùa dưa nuôi lớn giấc mơ con trẻ

Cuộc sống theo những ruộng dưa chưa bao giờ là dễ dàng. Người trồng dưa vẫn thường nói vui chăm dưa còn cực hơn chăm con nhỏ. Từ lúc cây vừa xuống giống, họ gần như ăn ngủ ngoài đồng. Ban ngày nhổ cỏ, bắt sâu, bón phân, ghim gốc chống gió, tối đến lại cầm đèn pin ra ruộng kiểm tra từng luống.

“Có hôm làm tới 9-10 giờ đêm. Mệt thì nghỉ chút rồi lại ra làm tiếp” - ông Dương Đức nói.

z7828829454754_bc8099a2a4e09c502a68e4b4a5ab0a39.jpg
z7828809076887_158bfc79b67557fc871be1c12d6a4782.jpg
z7828809079353_49b3be4d3023c23c752a3e504bd4e2f3.jpg
Những căn chòi tạm bợ là nơi ăn nghỉ của người nông dân trong mỗi vụ dưa.

Ông cho biết chi phí đầu tư cho mỗi sào dưa khoảng 8 triệu đồng, gồm tiền thuê đất, giống, phân bón và nhân công. “Nếu bán 4.000 đồng/kg gần như không có lời, 5.000 đồng/kg mới huề vốn. Có năm giá xuống còn 2.000 đồng/kg, coi như trắng tay” - ông nói.

Ba mươi năm theo nghề, ông Đức từng nhiều lần lâm cảnh nợ nần vì dưa rớt giá hoặc thất mùa nhưng cũng có những vụ trúng đậm giúp gia đình vượt qua khó khăn.

z7829792151463_f49b95c269aa7ceffc5848e716c3fbc6.jpg
Khung cảnh tất bật trong vụ thu hoạch dưa tại con đường sát sông Trà Khúc.

Không xa đó, vợ chồng anh Lê Hồng Biên vừa dựng xong lều đã tranh thủ ra ruộng ghim gốc dưa dù trời đã nhá nhem tối. “Hồi nhỏ tôi theo cha mẹ đi làm dưa. Lớn lên lấy vợ rồi tiếp tục theo nghề. Có thời gian phải gửi con ở quê cho ông bà chăm để hai vợ chồng đi làm” - anh Biên kể.

z7829792132834_04076b999aa754dda5784508547b4873.jpg
Mỗi năm, tranh thủ mùa nước sông Trà Khúc xuống thấp, người nông dân lại thuê đất trồng dưa, kiếm thêm thu nhập.

Theo thời gian, cách làm dưa của người dân cũng dần thay đổi. Nhiều hộ chuyển sang phương pháp canh tác sạch, sử dụng máy đào đảo đất, phủ màng nylon hạn chế cỏ dại và giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Với những người nông dân sống đời “du mục”, những chuyến đi rồi sẽ còn tiếp tục. Bởi phía sau mỗi mùa dưa không chỉ là câu chuyện mưu sinh, mà còn là hy vọng về một tương lai tốt hơn cho gia đình và con cái.

Đọc thêm