Hơn bốn năm trước, mãn một phiên Quốc hội, ông ra hành lang hội trường Ba Đình tìm tôi. “Tao chẳng tham quyền cố vị gì, độ này chỉ muốn về với cái “mó cá” (suối cá “thần” ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa - quê ông Thanh)”. Khi ấy nghe vậy tôi nghĩ ông chỉ “nói dỗi” thế sau cuộc chất vấn cam go ở Quốc hội khiến ông mấy phen lúng búng. Lúng búng vì không giải thích được tại sao người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của Chính phủ là ông lại không báo công an việc cấp dưới (Lương Cao Khải) đến nhà đưa ông hơn trăm triệu đồng chạy tội.
Nhìn lại nhiều người nói ông dại. Tôi thì nghĩ làm quan mà thật thà như ông là hiếm, bởi ông im lặng, không báo lãnh đạo đảng cấp trên (ông Trương Vĩnh Trọng) thì có ai biết, ai hay? Ông thì kể nhận (tiền) thì không dám, còn báo công an thì “không sếp nào nỡ “đánh” cấp dưới như thế”... Việc Khải bị khởi tố sau đó ngoài ý muốn của ông...
Ngay như chuyện khi VNPT bị thanh tra, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá bị đề nghị khởi tố, ông ngẩn người. Thay vì “mặt sắt Bao Công” im lặng, ông lại bô bô kể về quan hệ đi lại, thăm viếng giữa các thành viên Chính phủ với nhau khiến dư luận đàm tiếu: “Tổng thanh tra “đi đêm” với đối tượng bị thanh tra”!
“20 tuổi được vào Đảng, 30 tuổi làm bí thư huyện ủy, 38 tuổi làm phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa... cho đến giờ thì tổng cộng có 11 lần lên chức, một lần tự xuống (từ phó bí thư tỉnh ủy xin xuống làm bí thư huyện ủy) và chắc lần này phải xuống, vậy thì trừ đi vẫn còn chín lần lên chức” - ông tổng thanh tra, ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, từng qua các chức phó trưởng Ban Nội chính trung ương, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa; bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy bốn năm trước, đã bộc bệch tổng kết sớm đời mình như thế.
Sau kỳ họp ấy ông về “mó cá” thật và dựng cái nhà sàn hưởng thú điền viên, bỏ quên thành phố. Nghe kể khách đến chơi hôm 30-4 còn nghe ông đọc thơ: “Một đời quan vạn đời dân/Từ đây được sống thân gần bà con”.
Ông về với núi rừng sau một cơn đau tim đột ngột lúc 15 giờ ngày 1-5. “Một đời quan” của ông đầy ghềnh thác, còn “vạn đời dân” sau này viên mãn. Chắc bởi vì ông làm quan mà lại thật thà!
PHAN LỢI